Lục nãi nãi sợ ngây người, trong lòng có cảm giác quyền lợi sắp thoát khỏi tầm khống chế của mình.
Vừa định chửi ầm lên đã bị đại nương cướp lời: “Em hai, em nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ em không biết thân thể chị không tốt sao?”
“Đúng vậy, mọi người đều biết thân thể chị không tốt, nhưng mỗi khi chị đánh Điềm Điềm cũng không thấy chị suy yếu nha.” Nhị nương cũng mở miệng.
Vừa nghe thấy lời này, tam nương cũng vọt ra từ trong phòng bếp, chỉ ngón tay vào chị cả, đôi môi run rẩy nhưng lại nói không ra lời:
“Chị, chị…”
Đại nương chột dạ rụt cổ, đúng là nhân lúc trong nhà không có người, ả từng bắt nạt Lục Điềm Điềm thật.
Cũng may, con nhỏ ngốc Lục Điềm Điềm này bị mình đánh không chỉ không phản kháng, còn không dám nói cho cha mẹ.
Từ đó ả cũng càng lúc càng không kiêng nể gì, thoải mái bắt nạt Lục Điềm Điềm, nào nghĩ tới hôm nay lại bị nhị nương vạch trần. Con ả chết tiệt này.
Lục tam nương đau lòng muốn chết, bản thân với tam lang cực khổ làm lụng là vì để đại nương bắt nạt con gái bọn họ sao?
Sắc mặt tam lang lại càng lạnh hơn, vỗ về người vợ đang kích động: “Từ mai em cũng không cần xuống ruộng làm việc nữa, Điềm Điềm còn đang bệnh đây.”
“Gì? Không xuống ruộng lấy gì ăn?”
Lục nãi nãi không nhịn được nữa. Rốt cuộc hôm nay nhà thằng ba bị gì vậy? Chẳng phải chỉ là con nhỏ nuôi tốn cơm kia nhảy xuống sông thôi sao? Có gì phải làm vậy.
Huống chi con nhỏ nuôi tốn cơm kia cũng không phải…
Không thể nghĩ thêm nữa, Lục nãi nãi ngừng ngay suy nghĩ đã bay đi quá xa của mình.
“Mẹ, nếu mẹ không thể công bằng với mọi người, vậy con chỉ có một câu, phân nhà đi.” Lục tam lang lớn tiếng nói.
Lục nãi nãi lập tức im miệng, còn hung hăng trợn mắt nhìn đại nương một cái. Đúng là cái thứ làm gì cũng không xong, chỉ có ăn là giỏi.
“Đêm nay cô với mấy thằng nhóc nhà cô đều không được ăn cơm!”
Đại nương thất thần. Không được ăn cơm? Sao có thể? Một ngày chỉ có hai bữa cơm, cơm trưa với cơm chiều.
Cơm trưa vốn đã chẳng bao nhiêu, bọn họ chỉ có thể cố uống nước cho no, nếu buổi tối còn không được ăn nữa, sao có thể ngủ nổi đây?
“Mẹ, đây đã là chuyện rất lâu trước kia rồi, mẹ cũng không thể không cho con ăn cơm được. Còn cả cháu trai của mẹ nữa, không phải mẹ cưng chúng nó nhất sao?”
Đại nương kéo tay Lục nãi nãi làm nũng. Phải biết rằng, người mẹ chồng này còn là bà con xa của ả ta đây.
Lục nãi nãi hơi do dự, trong lòng rất thương yêu cô cháu gái bà con xa này, còn cả trưởng tôn bảo bối, vậy hay là…
“Không được ăn chính là không được ăn, đêm nay cả nhà thằng cả không ai được phép ăn cơm.”
Lục lão gia tử nói rất dứt khoát.
Mặt đại lang biến sắc, hung tợn liếc nhìn vợ mình một cái. Con ả ngu xuẩn này, cưới ả ta đúng là xui xẻo muốn chết.
“Thằng ba, làm việc gì cũng một vừa hai phải thôi.”
Lục lão gia tử lấy tẩu thuốc ra hút, ông ta châm lửa mồi thuốc, thong thả ung dung nói.
Lục tam lang cười tủm tỉm gật đầu với Lục lão gia tử: “Cha nói rất đúng, mọi việc cũng nên một vừa hai phải.”
Động tác hút thuốc của Lục lão gia tử hơi ngừng một chút, sau đó lại làm như không có chuyện gì mà hút một hơi, chậm rãi phun vòng khói ra.
Con gái út của Lục gia lại thấy vui vẻ cực kỳ, cuối cùng cả nhà anh cả đáng giận kia cũng bị trừng phạt.