Đầu mùa xuân, những bông hoa anh đào ở dưới công ty bị gió thổi bay, rơi khắp mặt đất, đây là một mùa lãng mạn.
Công ty được thành lập sau khi Mạnh Thanh Dư và Cố Dịch Hành tốt nghiệp.
Mạn Thanh Dư học chuyên ngành nhϊếp ảnh nghệ thuật, đó là sở thích của cô từ khi còn nhỏ.
Cha Mạnh rất cưng chiều Mạnh Thanh Dư, bao nhiêu năm đi công tác mang về cho Mạnh Thanh Dư vô số bức ảnh, dán đầy tường, còn có nhiều bức quý giá.
Nhưng từ bỏ việc chụp ảnh để chuyển sang theo học ngành tài chính là điều mà mọi người không hiểu.
Cố Dịch Hành từng tình cờ nói một câu với Mạnh Thanh Dư: nếu cậu học tài chính thì tớ mong cậu sẽ giúp đỡ tớ.
Sau đó mọi người đều biết do ảnh hưởng từ Cố Dịch Hành, cũng biết tâm tư của Mạnh Thanh Dư.
Nhưng cái gọi là tình yêu sâu sắc đó không chỉ là tình cảm thanh mai trúc mã đơn giản mười mấy năm.
Gần đây Mạnh Thanh Dư bận rộn với các chuyến công tác, đàm phán với nhiều công ty về vấn đề mua bán và sát nhập.
Từ tháng một đến tháng ba, chỉ trong hai tháng, với sự hợp tác hoàn hảo của hai người, vốn của công ty được tái tạo nhiều lần, các dự án phân tán được xác nhập, hạng mục được đưa vào dự án trọng điểm.
Trong mắt người ngoài, lấy quan hệ nhiều năm của hai người, hiện tại đặt nền móng cho sự phát triển thị trường của công ty, đi đúng hướng từng bước một, chuyện sau này sẽ tốt cho cả hai.
Mạnh Thanh Dư và Cố Dịch Hành lớn lên cùng nhau từ nhỏ, từ khi đi học đã bị các bạn học bàn tán, ai cũng cho rằng nhất định họ sẽ là một đôi.
Mà thật ra, quan hệ thanh mai trúc mã có thể duy trì hơn 20 năm chẳng phải là bởi vì một bên cố ý, một bên vô tình sao?
Mạnh Thanh Dư xử lý dự án cuối cùng ở Hải Thị, chuẩn bị quay về Bắc Kinh, trên đường đến sân bay, cô nhận được tin nhắn của Cố Dịch Hành.
“Thanh Dư, mấy giờ cậu bay, tớ đi đón cậu.”
Mạnh Thanh Dư nhìn màn hình, nở một nụ cười dịu dàng, dường như mọi bận rộn và mệt mỏi gầy đây đều biến mất.
“Sáu giờ sẽ hạ cánh xuống Bắc Kinh.”
Trái tim của Mạnh Thanh Dư như mũi tên bắn ra, sau khi lên máy bay tâm trạng của cô mới dần bình tĩnh lại, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ quay trở lại năm nhất đại học.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, cô nhận ra tình cảm mình dành cho Cố Dịch Hành không chỉ là tình bạn, cô muốn tìm thời điểm thích hợp để bày tỏ nỗi lòng với Cố Dịch Hành, nhưng một người phóng khoáng, tự do như cô lại luôn do dự trong chuyện này, cô sợ khiến mối quan hệ giữa hai người trở nên xấu hổ.
Đợi mãi, đợi cho đến khi Cố Dịch Hành thích một đàn chị.
Cô vẫn còn nhớ rõ ngày đó Cố Dịch Hành tìm cô uống rượu, cậu nói cậu thích Trần Hồi.
Người cậu thích mặc đồ màu trắng, nói năng nhẹ nhàng, dịu dàng, khi nói đến Trần Hồi, đôi mắt của Cố Dịch Hành sáng lên, Mạnh Thanh Dư chỉ có thể im lặng không nói gì.
Từ đó về sau Mạnh Thanh Dư biết rõ đáp án, hiểu cậu đối xử với Trần Hồi khác với mình, không phải như vậy sao?
Mạnh Thanh Dư kiềm chế tình cảm của mình, quay trở về làm một cây mơ nhỏ không quan tâm đến bất cứ điều gì.
Một năm trước, Trần Hồi, người cậu thầm thích rời khỏi Bắc Kinh, Cố Dịch Hành uống rượu cả ngày để chữa lành vết thương, những người bạn chơi với cậu đều nhìn thấy điều đó, mỗi lần nhìn Mạnh Thanh Dư, trong mắt đều có dấu viết của sự tiếc nuối.
Nhưng đối mặt với tình cảm, có ai muốn thua đâu chứ, Mạnh Thanh Dư luôn có một chút ảo tưởng.
Một năm trôi qua, cô không biết Cố Dịch Hành đã buông bỏ được Trần Hồi hay chưa, nhưng cô cảm thấy một ngày nào đó cậu sẽ buông bỏ được Trần Hồi, nhìn thấy người bên cạnh mình là cô.
Máy bay hạ cánh, đến Bắc Kinh, Mạnh Thanh Dư thong thả đi bộ, ra khỏi sân bay liền nhìn thấy xe của Cố Dịch Hành.
Cố Dịch Hành cũng nhìn thấy Mạnh Thanh Dư, giỏi giang lại tao nhã, trong bộ âu phục màu trắng, sườn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, gió thổi tung mái tóc của cô, Mạnh Thanh Dư đưa tay vuốt nó ra sau.
Cố Dịch Hành mở cửa xe, đi tới chỗ Mạnh Thanh Dư, cầm hành lý giúp cô: “Lần này cậu vất vả rồi, mấy ngày tới cậu nghỉ ngơi đi.”
Mạnh Thanh Dư dùng củi chỏ chọc cậu: “Cậu khách khí với tớ như vậy làm gì?”
“Lát nữa đi ăn món Nhật mà cậu thích.” Cố Dịch Hành mở cốp xe, bỏ hành lý vào.
“Lúc này mới không khác lắm.” Mạnh Thanh Dư quan sát động tác của cậu.
Khi tới nhà hàng, Cố Dịch Hành gọi những món yêu thích của Mạnh Thanh Dư, đây là thói quen mà cậu đã hình thành trong nhiều năm.
“Cậu còn nhớ phóng viên Vương của tờ báo Nhật báo Bắc Kinh không? Là đàn anh học chung trường với chúng ta.” Cố Dịch Hành sắp xếp bộ đồ ăn cho Mạnh Thanh Dư, rót nước.
“Nhớ, trước đó từng phỏng vấn độc quyền cha tớ, năng lực chuyên môn của anh ấy không tệ.” Mạnh Thanh Dư nhìn về phía Cố Dịch Hành.
“Xem ra cậu rất coi trọng, anh ấy đã gọi điện cho thư ký của tớ, hẹn phỏng vấn độc quyền chúng ta vào ngày mai, cậu thấy thế nào?”
“Được chứ.” Mạnh Thanh Dư mỉm cười.
Sau khi ăn xong, Cố Dịch hành đưa Mạnh Thanh Dư về nhà họ Mạnh, “Nghỉ ngơi thật tốt, gần đây cậu vất vả rồi, ngài mai để tài xế chở cậu đi, đừng tự mình lái xe.”
“Biết rồi.” Mạnh Thanh Dư hờ hững nhìn cậu, nhưng trong lòng rất vui vẻ, đẩy vali trong tay đi về phía cổng lớn.
Thu dọn đồ xong cũng đã muộn, Mạnh Thanh Dư nằm trên giường, cuối cùng cũng có thể hoàn toàn thả lỏng.