Trọng Sinh: Nửa Đêm Tỉnh Mộng

Chương 50

Cô không nói rõ có hay không mà chỉ cúi đầu rơi vài giọt nước mắt, sau đó hơi ngẩng lên, dùng đôi mắt to ngập nước nhìn thầy giáo, mặt mũi tràn đầy vẻ uất ức, tựa như muốn nói lại không dám. Cho đến khi đối phương bị đánh gục bởi sự yếu đuối của mình thì cô mới vươn tay ôm lấy thầy ta, giọng nói mang theo chút hờn dỗi nỉ non: “Không sao đâu thầy Trương… Em quen rồi, em sẽ tự bảo vệ bản thân thật tốt.”

“Thằng nhóc hư đốn…” Trương Vũ ôm chặt cô gái vào trong ngực, đau lòng vô cùng. Mặc dù thầy ta biết rõ mâu thuẫn giữa học sinh thường ngây thơ đến nực cười nhưng lại không kìm nén được trước bộ dạng đáng yêu của cô gái nhỏ này, hận không thể trói tên đầu sỏ gây tội kia lại đánh một trận cho hả giận.

“Thật sự không sao đâu ạ.” Thẩm Mạn tự biết không thể diễn kịch quá lố nên vội vàng chùi nước mắt vào cổ áo sơ mi của thầy ta, giọng điệu vô cùng nghiêm túc: “Em tự giải quyết được, thầy nhất định không được nhúng tay vào đấy nhé, nếu không sự tình sẽ càng to chuyện hơn.”

Trương Vũ nhếch đôi môi mỏng, khẽ cười: “Đời này thầy Trương còn chưa biết sợ cái gì bao giờ đâu.”

“Em biết rồi.” Thẩm Mạn vươn tay xoa thái dương của người đàn ông rồi nghiêng người, dùng sức đẩy thầy ta ngồi lên ghế. Hai chân cô vắt lên, kẹp chặt vòng eo rắn chắc của thầy ta như con chuột túi: “Em biết thầy Trương hiểu em nhất mà.”

Rõ ràng lúc nãy cô còn khóc lóc sướt mướt thế mà giờ lại đứng lên an ủi thầy ta trong khi mắt vẫn còn ầng ậng nước. Trương Vũ bị thái độ cẩn thận lấy lòng của cô khiến cho cả thể xác và tinh thần đều khoan khoái. Thầy ta hơi híp mắt lại nhìn cô, giọng nói mang theo vẻ cợt nhả: “Thế em cảm ơn thầy bằng cách nào đây?”

Thẩm Mạn mím môi, nở nụ cười gian xảo với thầy ta rồi hơi nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn lên hai gò má trắng trẻo của người đàn ông như con chim nhỏ mổ khẽ. Sau đó cô chống ngực của thầy ta ngồi thẳng người lên, ra vẻ ngượng ngùng: “Cảm ơn thầy giáo…”

“Không có thành ý.” Trương Vũ xụ mặt giả vờ nghiêm túc nói.

Đôi môi đỏ của cô gái vẫn chưa khép lại, mặt mày có vẻ mờ mịt, trong mắt toát lên sự bối rối không biết phải làm sao.

Mặt nạ thầy giáo của ai đó rốt cuộc nứt ra một khe hở, sự cuồng nhiệt gào thét nhảy ra không thể nào kiềm chế lại được, quét sạch chút lý trí còn sót lại của thầy ta. Trương Vũ kéo sát cô về phía mình, túm chặt lấy bờ môi đỏ mê người kia, điên cuồng cắn xé.