Lúc này, trong sân trường ồn ào náo nhiệt, nghe được giai điệu này qua cánh cửa đóng kín, trái tim thổn thức của cô một lần nữa được an ủi. Tiếng kèn của người biểu diễn như ngâm nga lại như than thở, dường như ẩn chứa cảm xúc phức tạp nào đó.
Trong sự yên tĩnh của dư vị nhạc hết người đi, thần kinh căng thẳng của Thẩm Mạn dần trở nên thoải mái hơn. Cô cúi người tựa vào cánh cửa, hai mắt thất thần nhìn về phương xa, không thể nói rõ trong lòng mình đang nghĩ gì.
“Loạch xoạch…” Tiếng cửa sổ bị kéo ra đột ngột vang lên. Thẩm Mạn quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào thân hình xuất hiện trên bệ cửa sổ lúc này, trên mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên không thể tin nổi.
“Lớp… Lớp trưởng?” Rõ ràng Lương Chí còn kinh ngạc hơn cả cô, cậu ta vẫn giữ nguyên dáng vẻ đầu trộm đuôi cướp, ngồi xổm trên bệ cửa sổ, xuống không được mà lùi cũng chẳng xong: “Sao cậu lại ở đây?”
Thẩm Mạn nheo mắt, lời nói không thể hiện bất kỳ cảm xúc dao động nào: “Cậu có chìa khóa phòng học này à?”
“Không không không.” Thiếu niên rõ ràng sợ hãi khí thế hỏi tội của Thẩm Mạn nên vội vàng muốn thanh minh cho mình, cậu ta theo bản năng giơ tay lên xua xua. Nhưng cậu ta đã quên mình đang chống vào bệ cửa sổ nên loạng choạng không giữ vững trọng tâm, bỗng nhiên ngã nhào vào trong phòng học.
Một loạt tiếng động của bàn ghế va vào nhau vang lên, âm thanh rêи ɾỉ của Lương Chí cũng truyền từ bên trong ra.
Thẩm Mạn nhìn xung quanh, phát hiện không ai chú ý đến động tĩnh ở bên này thì lập tức vươn tay chống lên bệ cửa sổ, lòng bàn chân thoáng dùng lực, không tốn mấy công sức đã thành công nhảy vào trong phòng học.
Phía dưới đám bàn ghế đổ ngổn ngang, Lương Chí đang dang tay dang chân nằm bẹp dưới đất, không có vết thương nào rõ ràng nhưng miệng cậu ta lại phát ra tiếng kêu thê thảm: “Ui chao ôi, chết mất, chết mất thôi… Lần này ngã liệt nửa người rồi, lớp trưởng, cậu phải chịu trách nhiệm với tôi đấy…”
Thẩm Mạn không thèm để ý đến cái miệng bỉ ổi của cậu ta, cô chỉ sững sờ đứng tại chỗ như nhìn thấy quỷ, tay chân dần lạnh buốt.
Căn phòng học này xoay theo hướng đông tây, giờ đang tràn ngập ánh nắng chiều tà, cửa sổ hướng ra bên ngoài mặc dù có rèm che nhưng rõ ràng làm bằng vải thường, hiệu quả che nắng rất kém.
Lúc giữa trưa trong phòng tối đen không thấy được năm ngón tay, hiển nhiên sự việc không xảy ra ở chỗ này.
“Cậu vào bằng cách nào vậy?” Thẩm Mạn cắn chặt môi, đá đá người nào đó đang giả vờ nằm trên mặt đất.
Lương Chí vốn đang chuẩn bị dùng cái miệng của mình đòi chút ích lợi, thấy giọng điệu của cô có vẻ khác thường thì cũng không dám lắm lời nữa. Cậu ta thành thật bò dậy rồi nhút nhát trả lời: “Mấy phòng học này đã bỏ trống rất lâu rồi, khóa cửa chỉ có bảo vệ mới có, tôi trèo cửa sổ vào.”
“Ba phòng còn lại thì sao?” Thẩm Mạn liếc Lương Chí một cái.
Sống lưng Lương Chí lạnh toát, cậu ta bị ánh nhìn chằm chằm của Thẩm Mạn dọa sợ, cả người run rẩy, lập tức thẳng thắn khai báo: “Cũng thế…”
“Đưa tôi tới đó.”