Truyền! Thư!
Nghĩ cậu ta bị mù sao?
Cô muốn yêu đương với cái tên yếu đuối kia!
Nghĩ tới đây, Triệu Hoành Bân đã đánh mất đi lý trí, cậu ta dứt khoát lựa chọn "Chiêu làm to chuyện" là báo cáo thầy giáo.
Nhưng nhìn bóng lưng kiêu ngạo như thiên nga, cô vẫn giống như trước kia không hề quay đầu lại, thậm chí ngay cả một cái liếc mắt cũng không cho mình, Triệu Hoành Bân cảm thấy bản thân rất thất bại.
Vậy nên, cuối cùng cậu ta vẫn thua cô.
Ý thức được điều này, cậu ta giống như bị ma xui quỷ khiến mà chủ động phạm sai lầm, chọc giận ông giáo già để đến bên cạnh cô như ý nguyện. Lúc này, trái tim vẫn luôn đập thình thịch mới ổn định giống như nó đã trở về nơi vốn thuộc về, mà cô cuối cùng cũng chịu mở miệng hỏi lúc trước cậu ta đã đi đâu.
Mở miệng sớm một chút thì không phải mọi thứ đều tốt sao?
Mặc dù trong lòng oán thầm nhưng Triệu Hoành Bân vẫn cảm thấy bản thân nên rộng lượng một chút, không nên tính toán chi li với cô gái nhỏ. Nếu cô đã chịu thua thì chuyện ai sai cũng không cần truy cứu nữa. Nghĩ xong cậu ta mới nói: "Tiệm net."
Thẩm Mạn biết cậu ta tuy nghịch ngợm nhưng không thích chơi game, vì thế trong lòng tò mò, cô hỏi: "Thật sao?”
Triệu Hoành Bân cảm giác hai má mình có chút khô nóng, cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ ở hạ thể sống lại cùng những hồi tưởng, vì thế cậu ta hạ giọng trả lời: "Học thêm."
Tuy rằng Triệu Hoành Bân lớn trông cao to nhưng làn da lại rất trắng, lúc xấu hổ mặt sẽ đỏ đến tận mang tai. Cậu ta giống như một chú chó lớn, lúc sủa thì rất hung hăng nhưng vẫn sẽ vui vẻ cuộn mình dưới chân chủ nhân.
Hình ảnh trước mắt đối lập như lòng sông với mặt biển, nó càng khiến cô liên tưởng đến bộ dáng hô mưa gọi gió của đối phương sau này, bởi thế cô không nhịn được mà cười khanh khách: "Cậu còn cần "học thêm" à?”
Từ vẻ mặt ngượng ngùng và thái độ lúng túng đó có thể thấy được, sau khi bị "đùa giỡn" tàn nhẫn, thế giới quan vốn đơn thuần của nam sinh chỉ sợ đã bị vỡ nát. Không nghiện internet nhưng cậu ta lại có thể ngâm mình trong tiệm net nửa tháng, tám chín phần là tránh tai mắt của người khác để tái tạo lại "tam quan".
Triệu Hoành Bân hung hăng trừng mắt nhìn cô một cái, không phục nói: "Cậu coi tôi thành loại người gì?”
"Cậu đoán xem?" Tâm trạng không tốt ban đầu không còn nữa, Thẩm Mạn chớp mắt, bước nửa bước đến bên cạnh cậu ta, hai người đứng sóng vai ở cửa phòng học.
Tuy không đoán được ý đồ của cô nhưng khoảng cách thân mật này lại làm cho cậu ta rất hưởng thụ, sau đó Triệu Hoành Bân đã sững sờ tại chỗ, không biết nên tiến hay lùi.