Thẩm Mạn quay đầu lại, đôi mắt bị ánh sáng chói chang chiếu vào không thể mở nổi.
Cơ thể vẫn khô nóng như trước, nhưng không phải là cảm giác bí bách không thể giải toả nổi do say rượu mà là do bị phơi nắng.
Mặt trời á?
Cô bất chợt mở bừng mắt, đang là buổi tối mà nhỉ? Trịnh Vũ Hiên còn nói… Cô còn chưa nhớ được nửa câu thì cảnh tượng trước mắt đã khiến cô sợ điếng người: Sân trường rợp bóng cây, còn có một đám trai gái mặc đồng phục.
Đồ thể thao trắng xanh đan xen khoác lên những cơ thể trẻ trung chưa dậy thì trông vô cùng thùng thình. Đồng phục xấu thế này chỉ có thể là đồ của trường ngoại ngữ thành phố Q, cũng là nơi cô từng học.
Khoan đã.
Thẩm Mạn không tin nổi nhấc tay lên, nhìn thấy mình cũng đang mặc đồng phục, chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út tay trái đã không cánh mà bay, thay vào đó là làn da nõn nà như ngọc.
Cô bối rối sờ lên mặt mình, cảm giác trơn láng khác hẳn với hiệu quả do mỹ phẩm dưỡng da cao cấp mang lại. Đó là sự kết hợp của tuổi trẻ và hormone tự nhiên, là nét đẹp mà các thiếu nữ thời đại lấy làm tự hào.
Cơn say đã hoàn toàn bị vứt ra sau đầu, cô lảo đảo muốn đi tìm gương, muốn ngắm nhìn dáng vẻ hiện giờ của mình. Dù có đang nằm mơ, cô cũng muốn nhìn dáng vẻ hồi trẻ của bản thân.
Khán giả bên sân bóng rổ vỗ tay nhiệt liệt, trận đấu đã đi đến giây phút mấu chốt, ngày càng nhiều học sinh chạy qua bên đó.
Thẩm Mạn vừa nói xin lỗi, vừa đi ngược hướng với bọn họ, dựa vào trí nhớ chạy đến khu nhà vệ sinh.
“Lớp trưởng, cậu đi đâu thế?” Một chiếc áo khoác đồng phục đáp xuống mặt cô không lệch phân nào.
Cô nhận ra có vài người bất chợt bao vây mình, hơn nữa ai nấy đều rất cao to. Cô bối rối muốn vứt món đồ phủ trên đầu mình xuống để nhìn rõ tình huống xung quanh.
“Ô, sao không nói gì thế? Hồi nãy bảo là sẽ đi mách lẻo mà? Bây giờ câm rồi hả?” Giọng nói này cà lơ phất phơ, còn mang theo vài phần kɧıêυ ҡɧí©ɧ, khác với chất giọng trầm ổn khi nãy.
Trong lòng Thẩm Mạn dâng lên vài suy đoán khó mà tin nổi, tay cũng vì suy nghĩ đó mà chậm lại.
Bọn họ thấy cô sững người, dường như cũng không biết phải làm gì, chỉ nghe thấy giọng nói lúc đầu quyết đoán nói: “Xách cậu ta lên, chúng ta lên sân thượng.”
Cô chưa kịp phản kháng đã bị hai cánh tay không biết từ đâu ra xách lên, lúc này chiếc áo kia vẫn phủ kín đầu cô, sau đó cả đám đi về phía cầu thang.
Hầu hết học sinh đều đang tập trung ở sân bóng rổ, bọn họ xách cô đi một đường hoàn toàn không gặp trở ngại gì. Cho đến khi cửa sắt trên sân thượng bị chốt lại, cô mới có cơ hội vươn đầu ra khỏi chiếc áo khoác đồng phục đẫm mồ hôi kia.