Tình Cũ

Chương 23: Nhận lại người thân

Mạc Cảnh Tường với tâm trạng lo âu thấp thỏm đến thành phố bên cạnh, đứng trước cánh cửa lớn nhà họ Lam, cô không biết nên bước vào như nào, chỉ lặng lặng bấm chiếc chuông cửa, bước ra gặp cô là một người đàn ông trung niên, nghe thấy cô nói cô muốn gặp Lam Ưu liền nhìn lại cô thêm một lúc rồi bỏ qua sự lưỡng lự đưa cô vào phòng khách.

Ở nơi này được treo rất nhiều những bức tranh đơn giản, giống như nét vẽ của trẻ con, nhưng có một bức tranh cô thấy rất quen thuộc, cô đã từng thấy viện trưởng vẽ bức tranh này, đó là hình ảnh cô cùng Lam Nhất Tiếu cùng Lam Tam đang chơi đùa ở sau vườn cô nhi viện, bức tranh này còn bị ba đứa cô giành giật dẫn đến rách một góc ở phía dưới bên trái. Điều đó khiến viện trưởng chỉ biết phạt ba đứa trẻ phải nhảy ếch ba vòng quanh vườn. Mà sau nay cô chưa từng thấy bức tranh này nữa.

Mạc Cảnh Tường đang chìm đắm nhớ về những kí ức của bức tranh thì liền nghe được giọng nói trầm ấm ở phía sau:

- Cô muốn tìm gặp tôi sao?

- Phải, tôi đến từ Lam Cơ. Tôi muốn đưa cho ngài một vài hồ sơ của Lam Cơ còn lại.

Lam Ưu thoạt nhìn vẫn còn phong độ, nếu chỉ nói nhìn qua đường nét trên khuôn mặt thì không quá năm mươi tuổi, nhưng thực chất ông đã ngoài lục tuần, khuôn mặt trải nhiều thăng trầm nhưng vẫn giữ vững phong độ, không hề kém cạnh mấy chú thím trung niêm là mấy. Lại nói nhà họ Lam ở thành phố B này vốn là trụ cột vững chắc, không hề thua kém nhà họ Châu ở thành phố T, chỉ là khi thấy dinh thự nhà họ Lam, cô lại không có tự tin muốn nhận lại người cha này nữa.

Cô đưa tập tài liệu cuối cùng cô giữ lại được của viện mồ côi và những tài liệu Lý Bách Hàng đã điều tra được, đưa hết cho người đàn ông trung tuổi đó. Sau khi xem xét một hồi, ông nhìn đi nhìn lại rồi nhìn lên khuôn mặt của cô. Ông biết cô thực sự rất giống người vợ quá cố của mình, tập hồ sơ mà sống chết viện trưởng muốn cô mang theo, cô chưa từng mở. Người đó chỉ dặn cô duy nhất một điều. Nếu tìm được nhà họ Lam, họ sẽ trả hết nợ cho cô nhi viện, nhưng mà bản thân cô nhận đươc sự giúp đỡ của nhà họ Mạc, đã giải quyết xong hết rồi, hiện tại chỉ còn là nhận lại người thân nữa mà thôi.

Lam chủ tịch nhìn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, hạ kính xuống sau đó suy nghĩ trầm tư một hồi lâu rồi mới bắt đầu hỏi tiếp:

- Cô là ai trong ba đứa trẻ đó. - Ông chỉ tay về phía bức tranh.

Mạc Cảnh Tường nhìn ông, lại đưa cho ông một chiếc hộp nhỏ, trong đó có rất nhiều những món đồ viện trưởng Lam cho cô, những chiếc khuy cài áo bằng đá nhỏ, những chiếc cặp tóc, dây buộc tóc đều được cô giữ lại đến tận bây giờ.

Mà khi người đàn ông nhìn thấy những thứ này chỉ có thể bật khóc.

- Con là Lam Tường đúng không?

- Tên của tôi khi ở viện mồ côi quả thực được viện trưởng gọi là Lam Tường, sau đó được nhà họ Mạc nhận nuôi liền đổi thành Mạc Cảnh Tường, hiện tại tên tôi là Mạc Cảnh Tường.

- Ta được biết những khoản nợ của chú con đã được một người đàn ông tên Phùng Hanh trả hết.

- Ông ấy là người bên cạnh ba Mạc.

- Vậy con, mấy năm nay sống tốt không?

- Rất tốt.

- Vậy hiện tại, con có muốn nhận lại người cha này không?

- Lam chủ tịch, thật ra đối với tôi, mười năm nay à không phải là hai mươi năm nay chưa từng nghĩ sẽ có người thân, sự thật này đối với tôi là quá đột ngột, tôi có thể đưa ra một yêu cầu được không?

- Con nói đi.

- Hiện tại y học phát triển vậy, tôi có thể nhờ ông cùng tôi đi giám định DNA được không? Bởi đối với tôi cũng là khó tin quá.

- A Tường, ta biết con là con ta, con giống mẹ con như vậy, sao có thể không phải chứ, nhưng nếu con muốn như vậy, vậy ta cùng con đi, giải đáp tất cả khúc mắc trong lòng con vậy.

Mạc Cảnh Tường cùng Lam chủ tịch vẫn là đến bệnh viện tư nhân xét nghiệm thân nhân, cô cũng không muốn làm Lam lão khó sử, bởi vì để nói ra, nhận huyết thống này đối với cô không hề muốn nhầm lẫn, bởi vì ba Mạc đã đối sử quá tốt với cô, cô chỉ sợ lại một lần nữa cô bơ vơ nơi này.

Sau vài ngày quả nhiên kết quả xét nghiệm của hai người không hề thay đổi, Lam chủ tịch mừng rỡ vui vẻ. Mang cô đến khắp các bộ phận của Lam thị, giới thiệu với từng người rằng đây là con gái ông, là người thừa kế hợp pháp của Lam thị. Kể từ ngày hôm nay cô không còn là cô nhi nữa, cô cho cha, có nhà, có công ty, chính thức bước chân vào giới thượng lưu hoàng kim của thành phố B này. Nghiễm nhiên ngồi vào chiếc bàn làm việc trong phòng tổng giám đốc. Được hàng trăm người trong công ty chỉ cần liền cúi đầu chào hỏi một tiếng Lam tổng.

Cô vẫn yêu chữ Cảnh mà ba Mạc đã đặt cho cô, vậy nên cô xin phép cho ruột của mình ghi lại khai sinh cho cô ba chữ "Lam Cảnh Tường". Đó cũng là ba chữ mà cô thấy tươi đẹp nhất.

Chỉ còn lại Châu Tuấn Dương là âm thầm chịu đựng, bởi anh không biết nên đối diện với cô như nào, anh đổi lỗi cho cả nhà họ Mạc, gieo tất cả những cay đắng anh muốn và khát vọng trả thù lên đầu cô, để cho cô chịu hàng trăm nghìn những nỗi đau khổ, nhưng giờ khi nhận ra anh sai rồi, thì anh cũng không hề biết được cô đã đi đâu.

Thời gian này cũng chỉ có Lý Bách Hàng thường xuyên lui tới thăm cô, chỉ có ai biết cô ở nơi này, cũng thường xuyên mang thuốc bổ và giúp cô kiểm tra sức khoẻ, anh đương nhiên cũng có dụng ý riêng của anh, ba Lam cũng biết chỉ có điều, tâm tư Lam Cảnh Tường lại chẳng hề vui vẻ. Ba Lam để ý cô thường xuyên thất thần khi nhìn về một hướng, đó là nơi thành phố mà vị bác sỹ Lý kia đến, ban đầu ông cữ nghĩ cô mong ngóng vị bác sỹ kia, nhưng dần già ông lại cảm thấy không phải. Nếu là người thương trong lòng, con bé dường như phải rất vui mỗi khi vị kia đến, nhưng con gái ông lại vẫn giữ một thái độ rất lịch sự, hơn nữa không hề có chút nào tỏ ra thành ý muốn dựa dẫm vào anh. Cuối cùng ông cũng đành nhận định, vị nam nhân kia chỉ có thể đối với cô là một người bạn.

Từ ngày Lam Cảnh Tường trở về, Lam thị làm ăn phát triển, thậm chí ngày càng nhiều mối làm ăn hơn, nhiều doanh nhân còn truyền tai nhau Lam thị mới khai quật được một vị thần may mắn khiến cho công ty làm ăn thuận lợi, thậm chí nhiều người còn tỏ ý muốn xem mắt cùng hoặc thiện ý muốn kết thông gia. Chỉ có điều Lam Cảnh Tường thẳng thắn nói với Lam lão gia rằng, cô là người trải qua thăng trầm cuộc sống, ít nhất không cần nói đến những chuyện khác đi, chỉ cần nói với mọi người rằng cô đã trải qua hai lần hôn nhân, chắc chắn những người muốn kết thông gia với nhà họ Lam dường như đều chạy mất dép, những người còn ở lại, hoặc là dòm ngó gia sản của Lam thị, hoặc là cũng có dụng ý riêng. Mà những điều này sao cô lại không biết cơ chứ. Cô cố gắng để bày ra nhiều những điều không đẹp như vậy vẫn còn có thể ngồi nghe cô nói, quả không phải người tầm thường.

Lam Cảnh Tường mới trở về nơi này có mấy tháng, đã thay đổi ít nhiều, nhưng Lam thị càng mở rộng đồng nghĩa với việc tiếng tăm của họ cũng sẽ vươn ra xa hơn. Dần già chen chân sang những thành phố khác, nhiều công ty khác đã muốn tìm đến tận cửa để ngỏ lời muốn hợp tác cùng rồi.