Tình Cũ

Chương 8: Đủ tiền mua quan tài

Anh nhìn thấy cô đang điều hành Mạc thị, trước mặt anh, nhưng anh không hề tức giận, bởi anh cũng muốn nhà họ Mạc duy trì cho đến khi anh tìm được chân tướng, lúc đấy, cho dù cô có giỏi bằng trời, chỉ cần anh chèn ép một chút, cô còn có thể làm gì được anh cơ chứ.

- Mạc Cảnh Tường, tôi từng nghe nói Lão Mạc dạy cô rất nhiều điều trong kinh doanh.

- Phải, ba tôi lớn tuổi rồi, không dạy tôi thì còn ai được nữa.

- Vậy cô thử nói xem, tôi có lên cho cô một vài dự án nhỏ như cô đang làm không?

- Anh tốt vậy với nhà họ Mạc sao, tôi thấy anh hận không hết vì nhà họ Mạc vẫn còn đang tồn tại chứ nói gì đến cho nhà họ Mạc vài đồng bạc lẻ.

- Sao cô không lấy lòng tôi, biết đâu tôi vui vẻ sẽ đổi ý.

- Vậy sao. Vậy tối nay anh ngủ đây được không?

Châu Tuấn Dương nhìn lên khuôn mặt cô, tối nay anh ngủ đây được không là ý gì, muốn anh cùng cô hay sao? Nhưng chưa kịp để anh vui mừng cô liền nói tiếp.

- Tôi sẽ qua ngủ cùng Thím Vương.

Trên mặt Châu Tuấn Dương quả nhiên chuyển thành màu đen. Một người đàn ông mê hồn như anh đang nằm trên giường cô, cạnh cô, thậm chí gần sát như vậy, vậy mà cô lại còn có thể không hề rung động sao. Anh trước giờ chưa từng có người từ chối, thậm chí chỉ có người bám theo anh không buông, vậy mà cô gái này, muốn bỏ anh lại đây để đi nơi khác.

Anh tức giận gập chiếc laptop của cô lại đặt sang phía anh, không cho cô làm việc nữa, trực tiếp kéo cô xuống, làm tất cả các chuyện thú tính cần làm. Sau đó liền thỏa mãn ôm cô nằm ngủ. Hơi thở của cô càng đều đặn, lại càng khiến anh ấm áp. Anh có lẽ đã thay đổi rồi, chỉ là anh không muốn thừa nhận mà thôi.

Anh đã từng tự vả mình không phải lần một, anh từng nói sẽ không động vào cô, thậm chí chẳng thèm nhìn cô, nhưng lại động chạm vào cô một lần rồi hai lần, vậy anh đã bao giờ chê cô nữa chưa, hay lại muốn động thêm vào cô ba bốn năm lần nữa. Cô quả thật không giống những người phụ nữ muốn bám lấy anh, cô dửng dưng, thậm chí đề phòng anh, nhưng anh lại thật kì lạ.

Cuộc sống của hai người cứ như vậy trôi đi ngày này qua ngày khác, hai người là vợ chồng hợp pháp, không chịu sống chung với nhau trên căn phòng chính rộng rãi kia mà ngày nào cũng chen chúc với nhau trong căn phòng nhỏ khu giành cho người giúp việc khiến mọi người giúp việc trong nhà muốn thở mạnh, buổi tối muốn trêu đùa với nhau cũng không dám. Chỉ sợ hai người kia nói bọn họ ồn ào. Hơn nữa mọi người làm ở đây đều biết ông chủ là người thích yên tĩnh, bọn họ làm bất kì việc gì cũng phải hạn chế tiếng động một cách nhỏ nhất.

Đã rất lâu, căn nhà lại nhộn nhịp trở lại, bởi cậu chủ báo sẽ có khách đến thăm. Bạn thân cậu chủ đến cùng cậu chủ dùng bữa cuối tuần khiến cho cả nhà đều vui vẻ. Bởi một vài người luôn khen sự đẹp trai cũng như lịch thiệp của những người đàn ông đó, không hề lạnh lùng giống như chủ nhân của ngôi nhà này.

Mọi người nhanh chóng bận bịu trong bếp, bởi một khi mọi người đến nơi này nhất định ăn uống chơi thật lâu, có thể một bữa ăn liền kéo dài từ trưa đến tối, mọi thứ ăn được đều mang ra ăn, nhâm nhi cùng với rượu, Mạc Cảnh Tường lại không biết sở thích của mọi người chỉ có thể đi xung quanh phụ mọi người việc lặt vặt. Đến ngang buổi, khi mọi người chuẩn bị xong gần hết, không còn mấy ai để ý đến cô, cô liền mò đến phòng bếp tìm một chút để ăn, mấy ngày trước bị Châu Tuấn Dương ăn mất bữa cơm hiện tại tự lấy đồ của anh ta nấu chắc không coi là thiệt thòi mấy.

Nhìn xung quanh căn bếp cô chỉ tìm thấy trứng và bột mì, vài quả chanh vàng vậy cũng không sao, trong phòng cô còn sữa và một chút hạt sấy, cô liền lấy và nhẹ nhàng làm một chút bánh chanh là được. Nhanh chóng chuẩn bị và đưa bánh vào lò nướng cô liền vui vẻ, lúc trước ở nhà họ Mạc cô cũng hay cùng bác Trần làm bánh, mọi món bánh cô học được đều do bác ấy chỉ dẫn nhiệt tình, không thể nói là ngon nhất, nhưng món bánh được làm từ niềm vui sẽ có hương vị rất thơm ngon đặc biệt.

Khi cô mở chiếc lò nướng bánh ra liền thấy một mùi thơm bay thật xa, cô vui vẻ nhìn những chiếc bánh nhỏ xinh mình mới làm xong xếp ngay ngắn ra đĩa, phải nói, đã lâu cô không thấy được cảm giác giống như ở nhà này rồi. Sau khi sắp xếp xong cô liền đưa mẻ bánh thứ hai vào nướng. Nhưng khi quay lưng lại, cô đã giật mình, một chút nữa thôi thì làm rơi chiếc đĩa bánh trên tay xuống, Lý Bách Hàng đứng sau lưng cô từ lúc nào không biết còn nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ, sau đó cũng nhanh chóng buông lời châm chọc:

- Ây, vài ngày không gặp, cô đã coi đây là nhà mình rồi.

- Ây, nhà này đâu có mang họ tôi đâu, sao lại nói như vậy được.

- Cô Mạc muốn nhà này mang họ Mạc chắc vài kiếp nữa cũng không được.

- Vậy cũng tốt, dù gì cũng không thể mang họ Lý được.

Lý Bách Hàng cuối cùng cũng phải phì cười vì cô gái này, cô vốn dĩ không phải người tham lam có lòng chiếm tiện nghi của người khác, cũng chỉ là mạnh miệng với mình anh, nhưng nhìn thấy cô hiện tại, khuôn mặt có vẻ hồng hào hơn lúc trước liền thấy có sức sống hơn, hơn nữa, còn cãi lại được chính là có hơi sức hơn nhiều.

- À, cái đó, anh là bác sỹ đúng không, tôi có chuyện muốn hỏi một chút, hơi tế nhị một chút, anh có thể trả lời hoặc không trả lời cũng được?

- Ừ, nếu liên quan đến bệnh, tôi đều có thể giải đáp thắc mắc của cô.

- Chuyện là, tôi muốn hỏi, tôi như vậy, dùng Postinor chắc không có vấn đề gì đâu đúng không?

- Ồ sợ chết rồi sao?

- Không phải tôi chết sớm bạn anh liền thành góa vợ sao? Dù gì tôi cũng nên sống đến lúc anh ta bỏ tôi mới được.

- Được, nể tình Châu Tuấn Dương tôi sẽ gửi thuốc đến cho cô, loại uống vào không chết.

Lý Bách Hàng cũng chỉ có thể cười trừ trước cô gái này, trước đây anh từng nghĩ cô gái này là người nhà họ Mạc chắc chắn sẽ đáng ghét, nhưng không phải hoàn toàn đáng ghét, cô ấy hào sảng, nói chuyện đều không kiêu ngạo giống người phụ nữ kia, chỉ có điều lại là họ Mạc, chắc chắn ở căn nhà này sẽ không được sống tốt, nào ngờ giờ cô ấy có thể tự nhiên đi lại, huống hồ, cũng không còn sợ Châu Tuấn Dương giống như những ngày đầu bước vào nơi này nữa.

- Hai người nói gì vui vẻ vậy.

Châu Tuấn Dương nhìn thấy hai người nói chuyện, đặc biết Lý Bách Hàng còn cười tươi như vậy bèn đứng ở nơi đấy bắt buộc lên tiếng, anh không muốn nghĩ đến chuyện cô có thể vui vẻ cười đùa cùng người đàn ông khác, hơn nữa đây lại còn là người bạn thân của anh, cô ấy lần trước đã không màng mặt mũi, không màng danh tiếng cùng Khang Minh vẫn còn chưa đủ sao, vẫn còn muốn thêm cả một Lý Bách Hàng nữa sao, chỉ có điều, anh chưa từng nghĩ bản lĩnh quyến rũ đàn ông của cô lại tốt đến vậy.

Chỉ là sau khi thấy anh hỏi vậy, Mạc Cảnh Tường liền nhanh chóng đặt đĩa bánh lên tay Lý Bách Hàng nói anh có thể mang đến chỗ mọi người tụ họp cùng ăn, chỗ còn lại của cô nhất định không thể cho anh thêm một miếng, điều này lại khiến Châu Tuấn Dương nhớ đến chuyện bữa cơm của cô bị anh ăn, liền nghĩ cô đang cố tình nhắc lại chuyện anh ăn mất của cô sao, anh cũng đã nấu lại bữa tối cho cô rồi, người phụ nữ này, quả nhiên thủ dai.

- Vậy tôi không khách sáo.

- Mặt anh đến đây còn muốn nói khách sáo sao?

- Tôi nhất định sẽ gửi thuốc độc đến độc chết cô.

- Cảm ơn, dù sao tôi cũng tích đủ tiền mua quan tài rồi.

Châu Tuấn Dương nhìn Mạc Cảnh Tường một cách khó hiểu, thuốc độc, quan tài, hai người này vốn dĩ không hề thân thiết nhau, giờ cho nhau bánh còn liên quan đến thuốc độc và quan tài sao, anh vốn dĩ đầy một bụng thắc mắc nhưng sau khi nhìn về phía Mạc Cảnh Tường đang chuyên tâm lấy mẻ bánh thứ hai ra anh không khỏi mỉm cười, bóng dáng nhỏ bé của cô dường như rất vui vẻ làm công việc này, hơn nữa mùi bánh cũng rất thơm, anh không phải người hảo ngọt, nhưng lại muốn ăn một miếng bánh tự tay cô làm.