Tình Cũ

Chương 4: Châu Tuấn Dương nổi giận

Anh ngồi trầm ngâm đợi cô gái trên chiếc giường kia tỉnh lại, cô ấy mê man, nhưng khi mở mắt ra lại là một màn tĩnh lặng, cô ấy không gào khóc, không bát nháo, thậm chí anh nhìn thấy còn có chút chật vật:

- Tỉnh.

- Khang tổng đã nói tha cho tôi.

- Đúng, tôi sẽ không động vào cô, chỉ là có vài câu hỏi muốn giải đáp thắc mắc trong lòng tôi mà thôi.

- Vậy anh hỏi đi.

- Cô là vợ Dương.

- Phải

- Là con nuôi nhà họ Mạc.

- Tôi chỉ là con nhà họ Mạc, cùng nhóm máu, cùng được nuôi dưỡng tại đó, những điều khác không cần tôi bận tâm.

- Vậy để tôi kể cho cô nghe, câu chuyện của tôi. Nơi tôi bắt đầu biết đi là cô nhi viện Lam Sơ, ở nơi đó, viện trưởng đặt tên cho tôi là Lam Nhất Tiếu, tôi có hai cô em gái thân hơn máu mủ là Lam Tường là Lam Tam. A Tường vui vẻ hoạt bát, A Tam thì lại lạnh lùng, nhút nhát, ba anh em tôi cùng dựa vào nhau để sống, nhưng đến một ngày tôi bắt buộc phải dời đi, nếu không dời đi, hai đứa nhỏ kia cũng sẽ nhất định không chịu đi khỏi cô nhi viện bỏ hoang hoang tàn đó. Đến hiện tại, tôi muốn quay về nơi đó tìm lại nhưng cũng không được. Cô nói xem, người sống thì có thể đi đâu được. Hay hai đứa bé đó, liệu có còn sống sót nữa không?

- Anh Khang nói vậy tôi quả nhiên không biết nên trả lời như nào, nên an ủi, hay nên nói với anh rằng, người sống sót phải là kẻ mạnh.

- A Tường, em vì sao không thừa nhận.

- Anh Khang nếu nghĩ tôi là một trong hai đứa trẻ đó thì xin lỗi, tôi không phải, tôi là con gái nhà họ Mạc. Là vợ của bạn anh, tôi nghĩ, người như anh sẽ không động vào vợ bạn đâu, xin phép cho tôi dời khỏi nơi này.

- Được, vậy cửa ở phía bên kia, xin mời cô Mạc.

Mạc Cảnh Tường biết tình hình cơ thể mình lúc này nhất, bởi cô vốn dĩ là che dấu quá nhiều bí mật, cô không thể nào nói với ai thân thế của mình, cô biết, nhà họ Mạc biết, họ đã giúp cô xóa bỏ toàn bộ nợ từ cô nhi viện, giúp cô tìm một nhà tốt để họ nhận nuôi Lam Tam. Còn cô, cô sẽ là người chấp nhận, chỉ cần có bữa cơm no, mặc ấm, k cần đi ăn xin, đi bới những thùng rác kiếm miếng ăn qua ngày, cho dù trả bất kì giá nào cũng được.

Nhưng nhà họ Mạc lại đối xử với cô hơn như vậy, họ chăm sóc cô không hề ghẻ lạnh, nuôi dưỡng cô suốt năm năm lại tìm cho cô một người chồng hiền lành tốt bụng. Cho đến khi sức khỏe lão Mạc suy yếu, cô quyết tâm hiến một quả thận của mình cho ông, đến khi ông tỉnh dậy, chỉ biết vừa đánh cô vừa khóc vì cô làm điều dại dột.

Cho đến hiện tại, cơn say rượu đã tan, nhưng những cơn đau bắt đầu âm ỉ. Có nhận anh hay không nhận đối với cô không thể chịu được nữa rồi, cô phải dời khỏi nơi này. Phần bụng đau khiến cơ thể cô dường như chật vật, bây giờ mới là bốn giờ sáng, nhưng khi cô đi ra thì mới biết nơi này cũng giống như Châu gia, muốn bắt được xe chắc chắn phải đi một đoạn đường dài. Đè nén cơm đau lại, cô xách từng chiếc dép lên, lê thân người mảnh khảnh mà đau đớn đời khỏi khu biệt thự cao cấp này, đến khi bắt được một chiếc xe để đến bệnh viện. Cô mới có thể gọi điện cho Lam Hữu Hữu đên giúp đỡ, xin nghỉ và giúp cô mua một chút cháo.

Đến khi Mạc Cảnh Tường có thể trở về Châu gia cũng là ba ngày sau. Bóng dáng cô vừa xuất hiện trong căn phòng ngủ đã nhìn thấy bộ mặt lạnh lẽo của Châu Tuấn Dương, anh ấy nhìn lại một lượt bộ dạng nhếch nhác của cô, không ngừng châm chọc.

- Sao vậy, chồng cũ của cô không tốt, nên may mắn được gặp Khang Minh, cậu ta mạnh mẽ đến mức ba ngày cô mới có thể dời giường sao?

- Vậy Châu Tổng, là đang ganh tỵ vì không bằng Khang tổng, hay là chê bai anh ấy không bằng anh.

- Loại phụ nữ như cô, tôi còn thấy bẩn, vậy mà cậu ta lại không hề biết sạch bẩn liền động vào.

- Đấy là lý do thôi, còn tôi nghĩ chắc anh cũng không hứng thú với tôi đâu, tôi nghĩ anh thích mấy thứ như silicon kia hơn.

- Tôi lại không biết miệng lưỡi Mạc Cảnh Tường cô lợi hại như vậy đấy.

- Vẫn không bằng anh được. Miệng nói không cần, vậy sao anh còn để ý chuyện tôi mấy ngày mới xuống nổi giường cơ chứ.

Châu Tuấn Dương nhìn khuôn mặt cô, liền bực bội trong lòng, phải, cô là đang dùng đúng điểm yếu của anh để đấu đá lại anh, anh cũng không hiểu bản thân anh là như nào, anh căm hận nhà họ Mạc đến như vậy, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của cô anh đã đầy lòng trắc ẩn. Huống hồ lão già Mạc kia luôn nói, con bé không liên quan đến nhà họ Mạc, cậu tha cho con bé được không. Điều đó khiến anh lại càng muốn tìm hiểu xem rốt cuộc cô là loại phụ nữ nào. Đến nhà nhà họ Hà kia cũng nói. Nhà họ Hà mặc dù không thể đấu lại với nhà họ Mạc, nhưng mong cậu Châu đừng làm khó Mạc Cảnh Tường cô ấy là một cô gái tốt. Phải, cô gái tốt nên có thể sẵn sàng phục vụ bất kì người đàn ông nào nào sao. Cô ta vậy mà đến một lời từ chối cũng không hề có, vậy đối với cô là như nào đây.

Anh vốn dĩ biết cô không hề liên quan đến nhà họ Mạc, nhưng chỉ cần nghĩ đến em gái anh nằm xuống nơi lạnh lẽo đó, anh liền không cam tâm, cá chết cả mẻ, gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ sót, chỉ cần cô còn ở nơi này, nhà họ Mạc nhất định không dám trái lại ý anh, huống hồ, anh cũng chỉ coi cô không hơn không kém một con tốt trên bàn cờ độc chiếm.

Nhưng đối với những lời nói vừa xong, anh quả nhiên không kiềm chế nổi cơn bực tức trong lòng mình. Anh là đang bị cô kɧıêυ ҡɧí©ɧ, hay sỉ nhục. Tất cả anh đều để tâm đến trong lòng, dùng lực thật mạnh đôi bàn tay bóp xuống phía dưới cổ tay cô, bắt đầu luận động.

Mạc Cảnh Tường vốn dĩ sức kháng cự không hề có, cho dù cô có dãy dụa như nào cũng không chống nổi sức của người đàn ông phía trên người cô, nhưng điều cô không nghĩ đến là anh lại có thể phát tiết nên người cô như vậy, chỉ mới vài ngày trước anh đã từng nói anh nhất định không muốn động vào cô, anh chê cô bẩn, bởi người phụ nữ khác những ai được anh chạm vào người đều là người sạch sẽ, vậy như chỉ có cô lại là ngoại lệ.