Ngu Chi từng nghe bà ngoại nói qua về nhà họ Phó, biết nhà họ Phó rất giàu có nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng như thế vẫn không khỏi kinh ngạc.
Phó Thời Thâm trong lúc vô tình liếc thấy vẻ mặt của cô bé, cho rằng cô sợ hãi, cố ý trấn an một câu: "Không sao, bọn họ đều rất thích em, không cần sợ.”
“Dạ.”
Ngu Chi dùng giọng nói chỉ có hai người có thể nghe thấy đáp lại anh, nhưng tay ôm túi xách lại dùng sức một chút, lộ ra vẻ căng thẳng lúc này.
Phó Thời Thâm đi lên phía trước chào hỏi.
“Thím ba, chúng con đã trở lại.”
Phó Thời Thâm lại giới thiệu với Ngu Chi ở phía sau: "Đây là thím ba, hai vị này là con trai của thím ba, lão tam và lão ngũ.”
Ngu Chi ngẩng đầu nhìn Từ Lan một cái, lập tức ngoan ngoãn đi theo Phó Thời Thâm: "Chào thím Ba!”
“Ai~Chi Chi lớn lên thật đáng yêu, mau vào đi, đừng để bị cảm lạnh, hôm nay trời lạnh đấy.”
Từ Lan tan chảy khi nghe thấy giọng nói ngọt ngào như vậy.
Nhất là Ngu Chi lớn lên nhỏ nhắn và thanh tú, dưới hàng mi cong vυ't là một đôi mắt hạnh nhân trong veo dường như biết nói, khiến người ta cảm thấy vui vẻ.
Từ Lan cười đến không ngậm miệng lại được, sau đó vẫy tay với người hầu bên cạnh nói: “"Đi nói với lão phu nhân một tiếng, nói Thời Thâm và Chi Chi đã trở lại.”
Từ Lan bảo bọn họ đi qua ngồi ăn cơm, còn thuận miệng hỏi một câu: "Sao trễ thế này mới về? Trên đường đi không gặp chuyện gì chứ?”
Phó Thời Thâm thản nhiên đáp lại: "Không sao, chỉ kẹt xe một lát thôi.”
“Không có việc gì là tốt rồi.”
Sau khi mọi người lên bàn, Phó Kỳ nhỏ giọng nói với lão Ngũ Phó Minh Minh:
"Mẹ chúng ta cũng không nói chuyện với chúng ta nhẹ nhàng như vậy."
Phó Minh Minh cũng không muốn để ý đến anh ấy.
Phó Kỳ cho rằng cậu không nghe thấy, lại hỏi một câu: "Lão Ngũ, sao cậu không nói lời nào?”
Phó Minh Minh bĩu môi thật cao: "Ai bảo anh vừa mới nói tỷ tỷ xấu.”
Phó Kỳ nhướng mày: "Người ta mới đến ngày đầu tiên, cũng không biết cậu tên là gì, cậu liền bắt đầu bao che khuyết điểm?"
“Đây là chuyện của em, dù sao sau này anh không được nói tỷ tỷ xấu.”
“Được được, không xấu không xấu.”
Phó Kỳ lại nhìn thoáng qua Ngu Chi, kỳ thật cô bé đến từ nông thôn này, bộ dạng còn rất đáng yêu.
………….
Sau khi lão thái thái xuống lầu, nhìn thấy Ngu Chi gầy gò và nhỏ bé, bà cảm thấy đau lòng, ngay cả khi ăn cơm bà cũng để cho Ngu Chi ngồi ở bên cạnh mình.
Trên bàn cơm, lão thái thái hỏi thăm một chút tình huống của Ngu Chi.
“Người Ngu gia bên kia có thái độ gì?”
Ngu Chi là con gái của Ngu Chính Thanh, cũng là đại tiểu thư của Ngu gia, nhưng sau khi mẹ Ngu Chi qua đời, Ngu Chính Thanh lại cưới một người khác. Cuộc sống Ngu Chi ở Ngu gia rất khó khăn, bà của cô chỉ đơn giản là đưa cô về bên mình để chăm sóc. Ai biết rằng sự chăm sóc này sẽ kéo dài vài năm, chỉ sợ Ngu Chính Thanh đều muốn quên mình còn một đứa con gái ở nông thôn
Nhưng bây giờ bà ngoại Ngu Chi qua đời, theo lý thuyết Ngu Chi phải được đón về Ngu gia, Phó lão thái thái tuy rằng đáp ứng lời đề nghị giúp nuôi nấng cô của bạn mình nhưng bà vẫn phải báo cho Ngu gia bên kia một tiếng mới được.
“Người Ngu gia không có xuất hiện."
Giọng điệu Phó Thời Thâm nhẹ đến mức không ai có thể nghe ra tâm tình của anh.
Rõ ràng cũng mới ngoài hai mươi, nhưng lại trầm ổn làm cho người khác không nắm rõ được.
“Cái gì?” Lão phu nhân tức giận đến buông đũa rơi bát, sắc mặt tái nhợt.
Từ Lan vội vàng an ủi:
"Được rồi mẹ, Ngu gia này không quan tâm con bé, mẹ cũng không nên vì bọn họ mà tức giận. Dù sao bọn họ không quan tâm, chúng ta đưa con bé về nhà là được. Nhà chúng ta lớn như vậy, thêm mười Chi Chi nữa cũng được.”
Tuy nói như vậy, trong lòng lão thái thái lại giống như là nghẹn một hơi, cảm giác rất khó chịu.
Ngu Chi tuy nói trước kia chưa từng gặp qua lão thái thái, nhưng cũng biết lão thái thái đang bênh vực cô bé, lẳng lặng đưa cốc nước cho bà
“Đừng giận, bà nội, con không sao.”
Ngu Chi cũng không để ý những thứ này, từ lúc bà ngoại vừa mới bắt đầu sinh bệnh, cô bé đi qua Ngu gia một chuyến, nhờ Ngu Chính Thanh giúp đỡ tìm một bác sĩ tốt một chút, Ngu Chính Thanh ngoài miệng đáp ứng, nhưng nháy máy liền đem chuyện của cô quên lên chín tầng mây.
Sau đó Ngu Chi lại qua đó nhưng ngay cả cửa Ngu gia cũng không được vào, từ đó cô bé không còn tình cảm với nhà họ đối với Ngu
Lão thái thái đau lòng xoa đầu cô, trịnh trọng nói: "Sau này con chính là cháu gái của bà nội, bà nội sẽ không để cho bất luận kẻ nào bắt nạt con nữa.’
"Cảm ơn bà nội!”
Ngu Chi ngay từ đầu đối với nhà mới này còn có chút sợ hãi, dù sao cô bé đối với người Phó gia cũng không có hiểu biết gì, chỉ nghe bà ngoại nói qua lão thái thái Phó gia này là bạn tốt lúc bà còn trẻ, là một người công bằng và có trái tim ấm áp.
Nhưng trước mắt tiếp xúc qua đi, cô cảm nhận được chân thành, tự nhiên thân thiết hơn nhiều
Lão thái thái lại hỏi Từ Lan: "Trường học bên kia an bài xong chưa?”
Từ Lan đáp: "Đã sớm an bài tốt, ngày mai Chi Chi có thể cùng Phó Kỳ đến trường học.”
Lúc này Phó Minh Minh đứng ra nói: "Mẹ, con đề nghị không nên để Chi Chi tỷ và anh ba đi cùng nhau.”
“Vì sao?"
Mấy người đều khó hiểu nhìn cậu.
Phó Minh Minh giải thích:
"Trong trường có rất nhiều cô gái thích anh Ba, lần trước em đi tìm anh Ba, các cô ấy tặng cho em rất nhiều đồ ăn vặt lấy lòng anh Ba. Nếu Chi Chi tỷ tỷ và anh Ba cùng đi học, vậy không phải trở thành tình địch của các cô gái trường họ rồi.”
Nói tới đây, mọi người đồng loạt nhìn về phía Phó Kỳ.
Phó Kỳ ủy khuất nói: "Được hoan nghênh cũng không phải lỗi của anh, ai bảo mẹ sinh anh đẹp trai như vậy.”
Tim Ngu Chi lộp bộp một chút.
Cô không muốn ngày đầu tiên đi học đã trở thành kẻ thù của mọi người, vậy cuộc sống sau này khẳng định không dễ chịu.
Nhưng trước mắt cô ăn nhờ ở đậu, cũng không tiện nói gì, sợ người ta nói cô kén chọn
Lúc này, Phó Thời Thâm mở miệng.
“Ngày mai bảo Từ thúc đưa cô ấy đến trường, lão Tam đi cùng bạn bè đi.”
Nghe vậy, Phó Kỳ cũng lập tức nói: "Có thể, em bảo tài xế nhà Tống Hàng đón em một thời gian.”
Từ Lan cũng cảm thấy khả thi, nói: "Vậy trước hết cứ như vậy đi.”