Tiến Bảo đại hôn với Xuân Thiền mấy tháng trước, do hoàng thượng ban hôn. Hoàng thượng rất vui mừng, ban cho căn nhà ở trong kinh thành. Như Ý thiện tâm phân phó Dung Bội chuẩn bị của hồi môn cho nàng ta.
Tiến Bảo được hoàng thượng bí mật triệ tập mấy ngày trước.
Lúc này Uông Phù Chỉ đang cho cá vàng ăn, Tư Nhược hoảng hốt tiến vào, khiến nàng ta hoảng sợ. Nghe Tư Nhược bẩm báo, nàng ta vốn cầm thức ăn cho cá đột nhiên sửng sốt: "Sao vậy, ngươi chắc chắn chứ?" Tư Nhược nói sẽ không bao giờ tin nhầm Trường An, vưa rồi khi ả ta đi, Trường An bị trói chặt, còn có mấy nam nhân không quen biết, ả sợ thị phi không dám nhìn nhiều.
Uông Phù Chỉ trong chốc lát ngồi nghịch xuống ghế, Tư Nhược sợ nàng ta ngã vội vàng nâng đỡ, ả vội vàng hỏi làm thế nào liền thấy trên trán Phù Chỉ có mồ hôi.
Nàng ta khó có thể tin, Trường An ở ngoài kinh thành, cho dù hoàng thượng có nghi ngờ nhưng làm sao có thể bắt giữ Trường An nhanh như vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nàng ta cũng không sợ Trường An bị bại lộ, nhưng nàng cùng hắn giao tình mười mấy năm, là người nàng ta tin tưởng nhất đời này, nàng ta sợ hắn vì nàng mà xảy ra chuyện gì!
Một lát sau, nàng ta run rẩy mở miệng: "Ngươi đi thăm hỏi tình hình trước!"
Nguyên nhân do hoàng thượng nghĩ trong lòng, chim bồ câu độc đáo, bay từ ngoài thành vào Viên Minh Viên, phái người huấn luyện chúng nhất định phải khác thường.
Dù sao, thiên lý mã thường có, mà Bá Nhạc không thường xuyên có. Đạo lý này, là thuyết phục.
Vì vậy hắn liền gọi Tiến Bảo đến, xuất cung tổ chức đại hội chim bồ câu ở các nơi, người thắng có thể được thưởng lớn, điều tra người khả nghi. Chim bồ câu có một số tâm linh, từ những lợi ích của người xưa để truyền thư có thể được nhìn thấy - chim bồ câu truyền sách, chim bồ câu thực sự là một sinh vật khá linh thiêng, thông minh.
Trường An tình cờ gặp phải, bồ câu của hắn chính là hoa bưu của đại hội đấu bồ câu lần này, hắn chính là một người rất có tâm trí, bồ câu hắn huấn luyện ra cũng tự nhiên xuất sắc.
Hoàng thượng hết lòng truy xét, hạ lệnh thà gϊếŧ nhầm 1 nghìn người, cũng không thể bỏ qua một mệnh lệnh kiên quyết.
Mấy người nam nhân bị áp giải vào Viên Minh Viên, nhốt trong một mật thất, hoàng thượng cố ý lan truyền tin tức, nơi này chật kín người, để xem có ai đến ném mình vào bẫy hay không. Tiến Bảo đã mở một loạt các cuộc điều tra.
Uông Phù Chỉ ngồi không yên, nàng ta lo lắng cho Trường An, nàng ta thầm nghĩ ban đêm bảo Tư Nhược đi tìm hiểu tình hình. Tư Nhược cũng có thể nói là thân thủ bất phàm.
Nửa đêm thời khắc canh ba, Tư Nhược cải trang khoác hắc y màu đen đi vào mật thất.
Một số người đóng cửa một mình. Nhược thăm dò tình huống, thấy người gác cổng chợp mắt, liền dựa vào thân thủ nhanh nhẹn nhìn chuẩn xác cơ hội trèo tường vào, ả không thể xuống tay với người bên ngoài, sợ đánh cỏ kinh xà, đến lúc đó quả không địch lại mọi người ả chính là người chết. Tay ả cầm mê hương khiến người canh giữ bên trong mê muội, ả cẩn thận tìm kiếm Trường An, cuối cùng cũng gặp được hắn.
Trường An cũng nhìn thấy ả.
Tư Nhược dễ dàng cạy khóa cửa, rón rén lăn vào. Sau khi ả hỏi Trường An về tình hình, bọn họ chỉ cảm thấy hoàng thượng nổi nghi ngờ mà thôi, không đến mức sẽ xử tử, cũng không có chứng cớ, Tư Nhược nói cho hắn biết, Phù Chỉ nhất định sẽ cứu hắn ra ngoài! Trường An vừa nghe đến Phù Chỉ, chỗ mềm mại duy nhất trong lòng hắn chính là Uông Phù Chỉ, đúng vậy, hắn hâm mộ nàng ta nhiều năm. Chỉ là không kịp nói, nhưng trước khi nàng vào cung đã sớm đáp ứng nàng ta —— ở bên ngoài làm thân tín duy nhất của nàng ta.
Trường An khẳng định với Tư Nhược, bám rõ lập trường của hắn, cho dù hoàng thượng tra được trên người của hắn, hắn có chết cũng không mở miệng nói ra một chữ.
Nói xong không bao lâu, Tiến Bảo cho người mai phục bên ngoài sớm đã phát hiện Tư Nhược, vội vàng chạy về bẩm báo với Tiến Bảo, hắn cho rằng trong lòng hoàng thượng đoán không sai, trực tiếp phái mấy người chạm rãi đến mật thất.
Tư Nhược biết lúc này không thể dẫn hắn ra ngoài, đang lúc hai người thương lượng,Trường An nghe được động tĩnh bên ngoài, hắn vội vàng kêu Tư Nhược mau rời đi.
Tư Nhược cũng nhanh chóng rút lui, nhưng đúng lúc đυ.ng phải binh lính, Tư Nhược đánh ngã hết người này đến người khác, thấy rằng họ đông hơn, Trường An bất đồng đi ra ngoài, hắn cũng xông lên, kéo dài thời gian cho Tư Nhược chạy trốn.
Một hiệp trôi qua, Tư Nhược thành công chạy trốn, Trường An bị bắt, liền không tự chiêu! Sự thật dường như đã được mong đợi!
Tiến Bảo bẩm báo với hoàng thượng, hoàng thượng vừa nghe nghe hắc y nhân chạy trốn, liền hạ lệnh lục soát cung điện, hắn lo lắng cho an toàn của Như Ý, cố ý cử một nhóm bảo vệ đặc biệt đi canh giữ Cửu Châu Thanh Yến cùng chỗ ở của thái hậu, hắn đã ở Thân Hiền điện mấy ngày.
Đồng thời, hắn hạ lệnh tra tấn Trường An! Ngày đêm tra hỏi!
Tư Nhược đã trở lại Mẫu Đơn đình, Phù Chỉ đã trờ ở ngoài, ả thay y phục của mình và giấu bộ quần áo màu đen. Nghe Tư Nhược bẩm báo, nàng ta biết không cứu được Trường An nữa! Nàng ta rất đau lòng.
Lúc này có người tới điều tra, nàng ta và Tư Nhược giả vờ bình tĩnh, kết quả không điều tra được gì, Phù Chỉ nhân cơ hội giả vờ hỏi thăm vài câu.
"Hoàng thượng tìm kiếm người mặc hắc y, đối với nam nhân kia hành hình ở kinh thành, muốn điều tra cái gì!"
Sau khi nhóm người rời đi, Phù Chỉ ngồi bất động trên đất. Nàng ta Trường An từ nhỏ lớn lên cùng nhau, Trường An đối xử với nàng ta giống như a mã sư huynh, nàng ta vạn phần đau lòng, nàng ta hối hận, nàng ta tự trách, nàng ta hận hoàng hậu, đều là hoàng hậu để cho nguòie bên cạnh thật lòng đối xử với nàng ta thành như vậy!
Tư Nhược kể lại những gì Trường An nói với ả, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không cần phải tự trách mình, hãy chăm sóc bản thân! Ta thích nàng!
Sau khi Uông Phù Chỉ nghe được, nước mắt ào ào rơi xuống, nàng ta ôm lấy Tư Nhược, nhớ tới Trường An vì nàng ta làm đủ chuyện, đối xử tốt với nàng ta!
Nàng ta có một khuôn mặt dữ tợn, gϊếŧ cô ta! Gϊếŧ cô ta!