Như Ý Truyện Chi Lan Nhân Tái Hiện

Chương 42: Bối rối

Hoàng thượng thất vọng trở về Dưỡng Tâm điện, hắn chạm vào một tầng tro bụi, trái tim như bị móc ra, hắn không biết vì sao Như Ý lại trở nên như vậy, đang yên đang lành sao lại như vậy, hắn suy nghĩ, chẳng lẽ đối với nàng không thể quên được chuyện trước kia, trong lòng hắn giống như bị thiên thạch đè nén.

Đại thái giám của Kính Sự phòng bê thẻ bài tiến vào: "Hoàng thượng, đã đến lúc lật thẻ bài." Hoàng thượng vốn định mở miệng bảo hắn lui xuống, nhưng lại nhớ đến trong khoảng thời gian này Phù Chỉ tán ngẫu với nàng nhiều nhất, cho nên hắn quyết định lợi dụng Phù Chỉ để biết tình hình của nàng.

"Hôm nay để Đôn phi đến Dưỡng Tâm điện." Sau đó hắn sai người đem rượu đến, ngồi xuống uống từng chén. Khi Phù Chỉ đến ngửi thấy một mùi rượu nồng nặc: "Hoàng thượng đã uống bao nhiêu rượu vậy?" Hoàng thượng ngẩng đầu nhìn nàng ta.

Như Ý ngồi ở trên giường, lẩm bẩm nói: "Hài tử, là lỗi của ngạch nương, ngạch nương không nên để con đến thế giới này, để con phải chịu cảnh ngột ngạt này." Từng đợt từng đợt vuốt má đầy đau đớn trên mặt của nàng, suốt thời gian qua, nàng ta sống dưới bóng của hắn, một khi gợi ra ký ức, nàng sẽ rơi vào vực sâu vạn kiếp bất phục, nàng muốn lặp lại sự đau khổ sao?

Hoàng thượng vẫy tay ra hiệu cho Phù Chỉ đến bên cạnh hắn, Phù Chỉ đến gần hắn phát hiện hốc mắt hắn tràn đầy nước mắt, má ửng hồng, cả người suy sụp, mắt thấy hắn lại muốn nâng ly rượu lên, Phù Chỉ không biết lấy dũng khí từ đâu dùng tay cản lại, hoàng thượng ngẩng đầu nhìn nàng ta. "Hoàng thượng bị sao vậy? Nếu người có tâm sự, người cứ nói ra, thần thϊếp nguyện ý lắng nghe."

Ánh mắt của Phù Chỉ đầy chân thành, tha thiết, hoàng thượng thấy trong lòng hắn như được an ủi. Hắn chỉ tay vào ghế, bảo nàng ta ngồi xuống. "Nếu một người bị tổn thương bởi người mình yêu thương, bị tổn thương sâu sắc, nàng sẽ làm gì?" "Nếu thật sự đi đến tình trạng không thể vãn hồi, thần thϊếp sẽ không nhớ nữa, dù sao người kia đối với người như vậy, nếu hắn thật sự cố ý, làm sao có thể đi tới tình cảnh như vậy, có thể tình không còn, cho nên không thấy đau lòng nữa."

Hoàng thượng nhìn nàng ta chằm chằm, nước mắt rơi xuống, Phù Chỉ muốn lấy khăn lau nước mắt cho hắn, lại bị hắn cản lại. Nàng ta cẩn thận mở miệng hỏi: "Hoàng thượng, người có phải vì hoàng hậu nương nương không?" Chưa đợi nàng ta nói xong, hắn nghẹn giọng ừ một tiếng. "Trẫm đánh giá thấp những gì trẫm đã tổn thương hoàng hậu, chà đạp lên châm tâm của nàng lúc trước." Hoàng thượng không nói lên lời, nước mắt chảy xuống, rơi xuống mu bàn tay của Phù Chỉ, nàng ta hiểu được. Phù Chỉ từng thấy qua bộ dáng quân chủ thương tâm rơi lệ, trong lòng nàng ta giống như bị níu kéo, nàng ta bất chấp ôm lấy hoàng thượng: "Mấy ngày nay ở cạnh hoàng hậu nương nương, thần thϊếp thấy ánh mắt của nương nương có chút khác thường, nên sớm nói cho người biết, chẳng lẽ hoàng thượng và nương nương xảy ra mâu thuẫn sao?" Nàng ta nhẹ nhàng vỗ lưng hắn an ủi.

"Trẫm có thể thật sự vĩnh viễn cũng không xoa dịu được vết thương trong lòng hoàng hậu, là trẫm làm nàng ấy bị tổn thương, trẫm không biết nên làm thế nào mới đúng, thật sự không biết nên làm như thế nào." Hắn cười khổ, lắc đầu. "Hoàng thượng, nương nương hẳn là người trọng tình nghĩa, sẽ mau làm lành với người." Nàng ta nắm lấy tay hoàng thượng, nói những lời trấn an hắn, hắn cũng đưa tay nắm lấy tay nàng ta, cười rơi lệ: "Đúng vậy, nhất định sẽ ổn, nàng ấy sẽ không giận trẫm."

Phù Chỉ thấy hắn thương tâm như vậy, trong lòng cũng giống như bị kim châm đầy đau đớn.

Rõ ràng Dưỡng Tâm điện và Dực Khôn cung cách nhau không xa, nhưng trái tim hai người lại xa cách, hai người thức trắng cả đêm.