Như Ý Truyện Chi Lan Nhân Tái Hiện

Chương 31: Sinh thần (2)

Ngày mùng 6 tháng 3 đã đến, hoàng thượng tỉ mỉ ăn mặc chỉnh chu, lại gọi thêm một số đều bếp ở Dưỡng Tâm điện tới Dực Khôn cung nấu nướng, trong lòng mọi người đều biết hoàng thượng coi trọng Vĩnh Cơ.

Lúc này Vĩnh Cơ đang ở trong thư phòng đọc sách, Vĩnh Kỳ thấy hắn chăm chú đọc sách cũng nhẹ nhàng bước vào, Vĩnh Cơ ngẩng đầu nhìn thấy hắn, nở nụ cười đứng lên hành lễ: "Ngũ ca." Vĩnh Kỳ vui vẻ nói: "Hôm nay là sinh thần của ai nhỉ?"

"Ngũ ca huynh đừng trêu đùa đệ, hôm nay là sinh thần của đệ, huynh có tặng gì cho đệ không?" Hai mắt của Vĩnh Cơ háo hức nhìn Vĩnh Kỳ, nhẹ nhàng véo mũi hắn: "Sinh nhật của đệ đệ, người làm huynh này sao có thể không tặng quà?" Vĩnh Kỳ lấy từ trong túi ra một cái hà bao nhỏ, mùi hương tỏa ra từ túi: "Vĩnh Cơ, đây là tuần trước ngũ ca đi tuần tra ở Kinh Hàng cố ý lên Tử Vân cầu may, đây là túi may mân, chúc đệ bình an trưởng thành!" Vĩnh Cơ nhận lấy, "Cảm ơn ngũ ca, ngày nào đệ cũng sẽ đeo nó." Vĩnh Kỳ gật đầu: "Được rồi, từ hôm nay trở đi, quên đi chuyện không vui lúc trước, hôm nay cùng hoàng a mã và hoàng ngạch nương dùng bữa cơm đoàn viên, chúc đệ sinh thần vui vẻ." Vĩnh Cơ gật đầu sau đó đem hà bao đeo lên người.

Quà mừng của các cung lần lượt gửi tới Dực Khôn cung, các phi tần đều đến Dưỡng Tâm điện cùng Dực Khôn cung chúc mừng, muôn loại y phục rực rỡ đủ màu sắc, Dực Khôn cung vô cùng náo nhiệt. Nô tài tấp nập ra vào, chủ tử bên trong cũng rất vui vẻ.

Hoàng thượng dẫn Vĩnh Cơ tới Từ Ninh cung dùng bữa trưa. Vĩnh Cơ đối với thái hậu cũng vô cùng biết ơn, ba người cùng nhau vui vẻ ăn cơm. Vĩnh Cơ tươi cười hơn rất nhiều, trên mặt cũng vui vẻ hơn, sau bữa trưa Vĩnh Cơ tới thiên điện nghỉ ngơi cùng thái hậu.

Lúc này trong điện chỉ còn lại hai người, thái hậu vuốt ve con mèo bên cạnh: "Vĩnh Cơ nhìn có vẻ rất thoải mái. Hiện giờ trên mặt cũng tươi cười hơn ai gia nhìn thấy cũng cảm thấy yên tâm hơn."

"Đúng vậy hoàng tổ mẫu, để người lo lắng, sau này Vĩnh Cơ nhất định sẽ sống thật tốt không để hoàng tổ mẫu phải lo lắng."

"Chuyện của Vĩnh Cơ đã xong, nhưng chuyện của hoàng đế và hoàng hậu..... Hoàng đế, ai gia nói một câu, hơn mười năm tình cảm cùng làm bạn, hai người các ngươi thật sự không nhớ? Thủy chung đều là khổ lẫn nhau mà thôi!"

"Nhi thần đã hiểu, sau này sẽ không như thế với hoàng hậu." Sau một lát trò chuyện, hoàng thượng trở về Dưỡng Tâm điện. Vĩnh Cơ ngủ trưa xong từ biệt thái hậu về thượng thư phòng.

Rất nhanh cũng đã đến bữa tối, hoàng thượng đích thân tới thượng thư phòng đón Vĩnh Cơ tới Dực Khôn cung, dọc đường đi hai phụ tử rất vui vẻ. Đến nơi, hoàng thượng xuống kiệu trước, đưa tay ra dắt Vĩnh Cơ, trong lòng Vĩnh Cơ tựa như suối nước nóng chảy xuống, loại cảm giác này lại xa lạ lại quen thuộc, hoàng thượng dắt Vĩnh Cơ từng bước từng bước đến Dực Khôn cung. Như Ý đã sớm ở ngoài điện chờ đợi, nhìn thấy hoàng thượng dắt Vĩnh Cơ, trong lòng nàng cảm thấy vui vẻ, nhưng cũng cảm thấy có lỗi, trên mặt nàng nở nụ cười, trong lòng nở hoa.

Vĩnh Cơ tiến đến chỗ nàng thỉnh an, Như Ý đỡ hắn dậy, lôk ra nụ cười vui mừng, sau đó nàng hành lễ với hoàng thượng lại bị hắn nắm tay trước, "Vĩnh Cơ chúng ta vào thôi. Dung Bội mau chuẩn bị thức ăn, bát mì trường thọ kia cũng đem vào đi." Cứ như vậy ba người dưới ánh mắt chăm chú của các nô tài đi vào trong điện.

Trên bàn ăn, Như Ý không ngừng gắp thức ăn cho Vĩnh Cơ, vuốt trán thằng bé, thỉnh thoảng hoàng thượng hỏi thằng bé ăn có ngon hay không, hoàng thượng lại thấy nàng tươi cười trong lòng rất vui vẻ, cũng lộ ra nụ cười.

Như Ý quay đầu vừa vặn đối diện với ánh mắt của hoàng thượng, hoàng thượng gắp thức ăn vào bát của nàng dịu dàng nói: "Nàng cũng ăn nhiều một chút!" Như Ý gật đầu. Một màn này của hai người bị Lý Ngọc, Dung Bội còn có Vĩnh Cơ nhìn thấy, cũng thật lòng vì bọn họ mà cảm thấy vui mừng.

Bữa tối cũng không nói nhiều, chỉ là Như Ý gắp thức ăn cho Vĩnh Cơ, hoàng thượng cũng gắp thức ăn cho Như Ý, một nhà ba người vui vẻ hòa thuận, chia sẻ niềm vui, hoàng thượng thấy nàng vui vẻ cũng uống vài chén rượu. Sau bữa tối, Như Ý cầm y phục mình tự tay may cho hắn: "Vĩnh Cơ, con có thích không? Đây là hoàng ngạch nương tự tay may cho con, không biết con có thích không?"

"Hoàng ngạch nương, đồ người làm, nhi thần đều thích!" Như Ý sờ đầu Vĩnh Cơ, trong lòng rất vui mừng. Hoàng thượng đang ngồi trên ghế uống canh giải rượu, trong lòng trách mắng nàng: Như Ý à nàng độc ác lắm. Hỏi Vĩnh Cơ có thích y phục nàng may không, vậy mà đến một cáy khăn tay nàng cũng không may cho trẫm, nàng ôn nhu nhìn Vĩnh Cơ, trẫm vừa nhìn nàng lại tránh đi, hơn nữa vừa rồi lúc dùng bữa nàng không nói câu nào với trẫm, trẫm uống rượu nàng cũng không quan tâm, thật là độc ác! Mặt hắn đỏ bừng, không biết vì uống rượu hay là vì bị nàng chọc giận.

Hắn đứng dậy đi tới bên cạnh mẫu tử, xoa đầu của Vĩnh Cơ: "Vĩnh Cơ, sinh thần vui vẻ, hoàng a mã chúc con học hành tiến bộ, bình an, luôn vui vẻ." "Tạ hoàng a mã, hoàng a mã người cũng phải bảo trọng sức khỏe, đúng rồi, vừa nãy người có uống rượu, bây giờ không sao chứ?" Hắn liếc nhìn Như Ý, hai con mắt của Như Ý vẫn là nhìn chằm chằm Vĩnh Cơ mỉm cười.

"Vĩnh Cơ thật hiểu chuyện, đúng là đã lớn rồi, hoàng a mã không sao, chỉ cảm thấy rất vui vẻ." Nhìn xem, con trai cũng biết quan tâm trẫm, còn nàng, xem trẫm như không khí.

Vĩnh Cơ quay người về phía Như Ý: "Hoàng ngạch nương, người cũng phải bảo trọng sức khỏe, sau này nhi thần sẽ không làm hoàng ngạch nương lo lắng, sẽ chăm sóc người nhiều hơn, còn muốn tặng hoa mai cho người!" Như Ý cảm thấy rất vui vẻ: "Sinh thần vui vẻ, hoàng ngạch nương cảm ơn con."