Như Ý Truyện Chi Lan Nhân Tái Hiện

Chương 6: Mệnh treo một đường

Tư Ý hôn mê tới chap 16 hay 17 gì đó mới tỉnh nha mọi người.

Hoàng thượng ôm cơ thể lạnh như băng của nàng, tuyệt vọng gào thét, hắn cầu xin ông trời đừng để nàng rời xa hắn, cơ thể run rẩy, hắn không biết phải làm gì... Trái tim hắn như ngừng đập, mọi thứ xung quanh trở nên u tối. Dung Bội sợ tới mức sắc mặt sớm đã tái mét, quỳ trên đất nước mắt chảy như mưa, nàng nắm chặt hai tay, có chất lỏng màu đỏ chảy ra, nhưng nàng lại không biết. Các nô tài quỳ trên mặt đất, tiếng khóc vang vọng khắp trời.

Thái y vội vàng đi vào, hoàng thượng đã sớm không đứng vững, người run rẩy, mặt trắng bệch, môi tê dại, toàn cơ thể giống như bị đá nặng đè xuống, bất lực, sợ hãi... Nếu không có Lý Ngọc và Tiến Bảo đỡ hắn, thì hắn có thể ngã xuống.

Khóe mắt không ngừng chảy nước mắt, hai mắt sưng đỏ, giống như rơ xuống vực sâu vạn trượng, một mảnh hỗn độn, đi vào đáy vực. Hắn không dám nghĩ tới kết quả, hắn không dám nghĩ nàng sẽ cứ như vậy mà qua đời, giờ phút này trong phòng im lặng, tựa như mọi người đều ở trong mộng....

Từng giọt nước mắt của hoàng thượng rơi xuống đất, Lý Ngọc nghẹn ngào, mở miệng nói: "Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương cát nhân thiên tướng, nương nương nhất định sẽ qua khỏi..." Lý Ngọc hít một hơi: "Hoàng thượng, người không thể thương tâm như vậy, bảo trọng long thể."

Tiến Bảo ở một bên cũng nói: "Đúng vậy, hoàng hậu nương nương cũng không muốn nhìn thấy người thế này, nương nương là người tốt, ông trời nhất định sẽ giúp đỡ người. Hoàng thượng, người cứ như vậy chúng nô tài rất lo lắng!"

Hoàng thượng dường như không nghe thấy, ánh mắt nhìn về phía nàng đang được chữa trị. Dường như hắn hiểu sao mấy năm nay ánh mắt của nàng rất lạnh lùng, vì sao không nguyện cúi đầu chịu thua, không muốn chủ động tìm hắn. Bởi vì mỗi lần tiếp xúc nàng sẽ giống như hắn, đau lòng nhìn nàng rơi lệ trong mộng. Thế nên khi nhìn nàng ôm vai khóc rống miệng phun ra máu, nỗi đau như vạn mũi tên xuyên tâm, cho nên mấy năm nay nàng đều chịu nỗi đau như vậy.

Hắn lạnh lùng mở miệng: "Cho nên mấy năm nay rốt cuộc nàng ấy chịu đựng như thế nào?" Lý Ngọc và Tiến Bảo nghe xong nhìn nhau, Lý Ngọc quay ra lắc đầu với Tiến Bảo.

Không biết qua bao lâu, Giang Dữ Bân đi ra, khuôn mặt hắn sớm đã toàn là nước mắt, hắn hít sâu một hơi, quỳ trên mặt đất cẩn thận nói: "Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương đã qua cơn nguy kịch, nương nươmg bởi vì ưu tư bi thương quá độ, dẫn đến phượng thể chưa khôi phục ngày càng suy yếu, đến khí huyết tương xung, miệng phun máu tươi."

Hắn khóc lóc mở miệng: "Nhưng... có lẽ nương nương khó mà tỉnh lại. Vi thần nhất định sẽ dùng hết những gì cả đời này đã học được để chữa trị cho nương nương, xin hoàng thượng yên tâm!"

"Còn sống là tốt, còn sống là tốt! Trẫm vẫn nói như cũ, nếu nàng ấy xảy ra chuyện gì, trẫm sẽ bắt cả Thái y viện chôn cùng nàng!" Giang Dữ Bân cùng đám thái y cúi đầu xuống đất, run rẩy không nói gì.

Lại một đêm mất ngủ, hoàng thượng lệnh cho mọi người lui ra ngoài, chính mình cô độc đi tới bên cạnh nàng. Hắn sợ, chính mình sẽ quấy rầy nàng, không dám phát ra tiếng động lớn. Người trên giường sắc mặt tái nhợt như tuyết, dường như không có sinh lực. Người trên giường không có ý chí sống, tơ máu trong mắt hắn biến thành những chấm nhỏ, ẩn giấu ở trong mắt, khi nào hắn không vui chúng mớ xuất hiện!

Hắn nằm bên cạnh nàng, trông chừng nàng. Hắn rất sợ một ngày nào đó, nàng sẽ bỏ rơi hắn. Hắn ngồi trên giường, sớm đã không còn chảy ra nước mắt, có thể chúng cũng mệt mỏi hoảng hốt, chỉ quanh quẩn trong hốc mắt hắn. Hắn ngay cả khóc cũng không khóc được, ngay cả nước mắt cũng bị hắn giày vò đến sợ hãi. Hắn nhìn về phía cửa sổ, bầu trời có vầng sáng màu đỏ cam, thật đẹp. Mặt trời sắp ló rạng, một ngày mới tràn đầy sứng sống lại tới. Nhưng sinh lực của nàng thì sao?

Hoàng thượng lẩm bẩm, cảm ơn nàng đã không bỏ hắn lại. Lại tức giận nàng còn sống mà lại nằm như người chết, tức giận tại sao nàng lại tra tấn mình như vậy! Nàng vẫn không có một chút tiếng động nào, người nằm trên giường không để ý tới hắn. Gian na như vậy, làm sao để răng long đầu bạc cùng nhau? Con đường phía trước mù mịt, làm thế nào để bên cạnh nhau?