Trên sân huấn luyện, một đám học sinh thể dục đang rèn luyện sức bền, huấn luyện viên nhìn một đám cà lơ phất phơ vừa quay lại tập sau kỳ nghỉ liền tức giận, tàn nhẫn nói hôm nay mọi người phải chạy xong 5000m, nếu không buổi huấn luyện này sẽ không kết thúc.
Mặc dù đã vào thu, nhưng nhiệt độ không hề giảm, thời tiết khô nóng, mấy ngày liền rồi không mưa, lá cây dưới ánh nắng đều héo queo.
Bạch Du chạy ở hàng cuối cùng, trên trán lấm tấm mồ hôi, những người khác chỉ mặc một chiếc áo thun huấn luyện, cậu hoàn toàn ngược lại, mặc thêm một chiếc áo khoác thể thao, nhìn qua cực kỳ nóng nực.
Lâm Duệ quay đầu liếc nhìn cậu một cái, thả chậm tốc độ chạy lại rồi nói chuyện với Bạch Du: "Du ca nè, sao anh mặc nhiều vậy? Không thấy nóng hở, anh xem anh này, chảy mồ hôi hết rồi, mau cởi ra đi, lỡ như bị say nắng..."
Lâm Duệ ríu rít ồn ào làm Bạch Du vốn dĩ không thoải mái càng thêm mất kiên nhẫn.
"Cút cút cút đi, đừng đυ.ng vào tôi."
Lâm Duệ sợ tới mức chạy về giữa
đội hình lại.
Mấy ngày nay thời tiết nóng, Bạch Du luôn trong tình trạng bực bội. Không biết vì sao, ngực cậu lúc nào cũng trướng, giống như lần phát dục thứ hai này vυ' cậu trở nên lớn hơn không ít, chỉ cần chạm nhẹ một chút thôi cũng thấy đau.
Áo thun ngắn tay bên trong ôm sát bộ ngực căng phồng của cậu, núʍ ѵú nhỏ nhô cực kỳ đều rõ ràng.
Bạch Du vừa mới mặc áo vào liền cảm thấy tràn ngân hương vị sắc tình, cậu không dám nhìn nữa. Tùy tiện lấy áo khoác mặc vào, không ngờ thời tiết hôm nay lại nóng như vậy, còn phải tập luyện nữa.
Mỗi lần bước chân chạm đất, bộ ngực lớn trướng đau nẩy lên nẩy xuống càng thêm nặng nề, Bạch Du khó mà chịu đựng nổi, cậu nói với Lâm Duệ xin huấn luyện viên giúp mình nghỉ xong, liền rời khỏi sân huấn luyện.
Đi vào bệnh viện chuyên khoa ngoại l*иg ngực, bệnh viện nhỏ này không nhiều người lắm, phía sau Bạch Du cũng không có ai, vậy nên không cần phải chờ đợi gì, người tiếp theo sẽ là cậu.
Khi đi vào cậu đóng cửa lại, nhìn bác sĩ trước bàn làm việc là một người trẻ tuổi, mặc dù bác sĩ này đeo khẩu trang nhưng không hề khó nhận ra đây là một người đẹp trai, mặt mày thâm thuý, toả ra hơi thở lạnh lẽo, làm Bạch Du có hơi xấu hổ khi mở miệng.
"Chỗ nào không thoải mái." Vị bác sĩ đầu cũng không thèm nâng lên, hỏi.
"Mấy ngày nay ngực tôi, đột nhiên rất đau, còn...... Trở nên lớn." Bạch Du có chút hốt hoảng.
Lúc này vị bác sĩ mới ngẩng đầu lên nhìn về phía trước cái người ấp úng trước mặt hắn nãy giờ. Cao khoảng 1m8, cách một tầng quần áo cũng không khó nhận ra dáng người của cậu rất tốt, khuôn mặt đẹp trai sáng lạn, trên gương mặt trắng nõn còn phiếm chút hồng hào khả nghi, ánh mắt bác sĩ lập tức trở nên khó đoán.
"Cởϊ áσ khoác ra cho tôi nhìn xem." Giọng điệu bác sĩ nghe như không chút nào để ý.
Bạch Du kéo khoá kéo áo khoác xuống, lộ ra áo thun huấn luyện bên trong, chỉ thấy chiếc áo bó chặt bộ ngực đối với đàn ông mà nói quá mức đầy đặn, giống như sắp không bọc lại được tới nơi, núʍ ѵú nhô lên lòi ra hai điểm nhỏ, theo hơi thở hổn hển của Bạch Du mà run rẩy phập phồng lên xuống.