Tiết đầu tiên của hôm nay là tiết thể dục, mới 6 giờ thầy đã bắt phải ra vận động cho thêm phần kỉ niệm thanh xuân.
"Nam 5 vòng, nữ 2 vòng. Chạy xong thì tự do hoạt động." Thầy nói
Đám con gái vừa chạy vừa xì xùm to nhỏ với nhau:
"tớ sắp mệt chết rồi, chậm lại chút đi."
"tớ cũng chạy không nổi nữa rồi, sao tụi con trai tụi chúng nó chạy nhanh thế nhỉ? không mệt à?
"Không sao, dù sao thì chúng ta cũng đã nói với thầy rồi, tuyệt chiêu đau bụng lần nào cũng hiệu nghiệm hahaha."
"Đám con gái đúng là lắm trò." Anh nghĩ
"Bép"
Mấy thằng đầu trâu hồi qua lại bắt đầu kiếm chuyện với anh.
"Ê thằng lập dị nhanh chân lên đi! Tao đến vòng thứ hai rồi đó!
"Đám chết bầm đó phiền vãi."
Bỗng nhiên mọi thứ xung quanh anh mờ lại
"Chóng mặt quá." Anh nghĩ
Đức Mẫn từ đâu xuất hiện như một vị thần vừa nói vừa đặt cái bánh xuống rồi quay đi
"Sáng cậu chưa ăn gì à? Cho cậu nè tôi mua dư một phần, tôi để đây nhé."
Anh nhìn bóng dáng cậu chạy đi rồi quay xuống nhìn cái bánh cậu mới đưa bất giác anh bực cười vì sự dễ thương của con người này.
...
Giờ ra chơi
"Ai để trong ngăn bàn tôi..."
"Ấy đây là cái gì thế giấy viết màu hồng còn cái cả mùi thơm nữa."
"Ánh Dương nhận được thư tình rồi, ai viết thế cho tôi xem với!
"Tránh ra, tránh ra."
Cô bạn đó dơ bức thư lên cao để tránh mọi người lấy được. Thì từ phía sau thằng đầu trâu đứng đó thì hồi nào chạy lên giựt lấy bức thư. Nó bắt đầu mở ra và đọc cho cả lớp xem
"Hoá ra là thư tình của học bá. Quái Thai nhà ta cũng biết yêu rồi này."
Hắn bước tới bàn học của cậu đặt lá thư xuống
"Này quái thai thư mày viết trả mày nè."
"..."
Cậu ngước mặt lên với ánh mắt không cảm xúc của Hồ Quang Hiếu nhìn thằng đầu trâu đó rồi nói
"không phải do tôi viết."
Hắn dơ lá thư lên rồi chỉ
"Trên này đề tên của mày, Mày không viết thì do tao viết à."
"Ây dô, thật luôn này, quái thai mà cũng biết yêu nữa hả. Tao tưởng người yêu mày là đóng bài tập chứ ra là mày cũng thích con gái nữa à." Một đứa khác châm biếm cậu
"Đức Mẫn thích Ánh Dương thiệt à, nhìn họ cũng đẹp đôi đấy chứ."
"Đúng rồi, một người là nam thần của trường, một người là hoa khôi của trường. Đúng là mây tầng nào gặp mây tầng đó, biết nào tao mới gặp được người như Đức Mẫn đây."
"Nếu mày là Trần Nguyễn Ánh Dương thì sẽ được thôi, bớt ảo tướng lại đi cô bé."
Đám con gái bắt đầu tụm lại nói chuyện xì xùm, ông bà xưa ta nói đâu có sai 2 người đàn bà và một con vịt thì thành cái chợ.
Ngồi cuối lớp tuy đeo tai nghe nhưng không bật nhạc nên anh nghe hết câu chuyện nảy giờ, giờ đây cậu ấy như đang đứng trước ranh giới vực thẳm, ngẩng cao đầu đối mặt. Bởi vì cậu vốn là một trái tim kiên cường mạnh mẽ
Không nói gì anh bước lên bỏ tay vô túi quần với khuôn mặt không thể nào ngầu hơn bước tới chỗ hắn ta, giựt lại lá thư rồi đọc.