"Đứa nhỏ này thật quá tốt bụng, mau đi ra ngoài đi, một mình nó có thể làm được, ông nội đang ở trong thư phòng chờ con đến bàn chuyện công việc đấy!"
Vừa về nước không lâu, Cao Thụy đã vào công ty để thực tập, ai sáng suốt cũng đều có thể nhận ra ông Cao muốn bồi dưỡng anh trở thành người thừa kế tập đoàn, về phần đứa con trai Cao Nham của ông ta, lúc mới đầu thì có biểu hiện rất tốt, nhưng về sau chỉ lo yêu đương chểnh mảng trong công việc, vì vậy cũng không được ông ta yêu thích cho lắm.
Cao Thụy nghe nói cần bàn chuyện công việc nên không ở trong bếp nữa mà trở về phòng mình, thay một bộ quần áo rồi đi nói chuyện với ông nội. Tống Đình Hoan thấy anh ra ngoài mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, rửa sạch hết đống chén dĩa, sau đó lại nghe mẹ chồng lải nhải nói cậu không làm được việc gì nên hồn bla bla. Nhìn cái bát canh lớn vừa được rửa sạch trong tay, Tống Đình Hoan rất muốn ném thẳng vào đầu bà ta.
Rửa chén lau sàn xong, cả người cậu đau ê ẩm, bên dưới còn nhớp nháp, Tống Đình Hoan xoa xoa thắt lưng, lúc trở về phòng ngủ lấy quần áo chuẩn bị đi tắm, thì nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đi vào phòng, khóa cửa lại rồi đi về phía cậu.
"... Cậu muốn làm gì?" Tống Đình Hoan nhìn trái nhìn phải xem có thứ gì dùng để tự vệ không, cảnh giác nhìn đứa con riêng không có ý tốt của mình.
"Muốn làm gì à, đương nhiên là muốn làm mẹ vui sướиɠ rồi, mẹ nhỏ, vừa rồi trong bếp được con trai cọ xát có thoải mái không?" Cao Thụy khoanh tay đứng trước mặt Tống Đình Hoan, áp cậu lên tủ, lợi dụng ưu thế chiều cao của mình để ép người lùi về sau không ngừng.
"Cậu tỉnh táo lại đi, làm như vậy là vô đạo đức, nếu bị ba của cậu phát hiện sẽ xong đời!" Sắc mặt của Tống Đình Hoan rất nôn nóng, hy vọng có thể dùng lời nói để cho con riêng tỉnh táo lại, cầm cái móc treo quần áo bằng gỗ bên cạnh, ngăn cản anh tới gần.
Cao Thụy chộp lấy cái móc áo ném lên giường, kéo Tống Đình Hoan vào trong lòng, ôm hôn, bàn tay to lớn xoa nắn bờ mông căng tròn ở phía sau, trong miệng phát ra tiếng thở dốc hưởng thụ, "Mẹ nhỏ, mẹ có biết không? Khi nói chuyện với ông nội trong thư phòng, trong đầu con đều là dáng vẻ lúc mẹ bị con làm cho cao trào, thật muốn chết mà. Để con hôn một cái, đảm bảo sẽ khiến mẹ thoải mái."
"Ưm, buông tôi ra, ô a, cút đi, khốn kiếp!" Tống Đình Hoan dùng sức giãy dụa, nhưng lại bị anh ôm chặt hơn, mắt cậu ứa lệ, bị Cao Thụy nhẹ nhàng hôn sạch.
"Đừng khóc, mẹ đã cô đơn lâu như vậy, chẳng lẽ mẹ không muốn sao? Đừng tự lừa dối bản thân, sờ thử xem, dươиɠ ѵậŧ của mẹ đã cứng nhắc, rõ ràng là rất sướиɠ, chắc bên trong hoa huyệt cũng ướt đẫm nhỉ? Có ngứa không?" Cao Thụy đè Tống Đình Hoan lên tủ, cúi xuống hôn thật mãnh liệt, Nhìn khuôn mặt ửng hồng của mẹ nhỏ, thở hổn hển ép hỏi.
"Không… Ưm, tôi không có, cậu buông tôi ra!" Cả người Tống Đình Hoan đã mềm nhũn vì nụ hôn của anh, nhưng vẫn không chịu thừa nhận mình sướиɠ, cố gắng thoát khỏi cánh tay của con riêng.
"Vẫn còn cứng miệng như vậy à, được, vậy con sẽ hôn cho đến khi mẹ thừa nhận mới thôi." Cao Thụy vươn cái lưỡi thô ráp vào trong miệng của mẹ nhỏ, quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại, đầu lưỡi linh hoạt ra vào trong miệng bắt chước nhịp điệu thọc vào rút ra, Tống Đình Hoan bị hôn đến mức nước miếng chảy ròng, lưỡi bị hút đến tê dại, chỉ có thể ngã vào lòng con riêng, thở dốc liên tục.