Tống Đình Hoan hoảng sợ lùi lại mấy bước, đυ.ng phải cái tủ đồ ở phía sau, lại bị hai cánh tay cường tráng của Cao Thụy ôm chặt.
Cảm nhận được lòng ngực mạnh mẽ cường tráng và mùi hương nam tính trên người con riêng, Tống Đình Hoan vội vàng đẩy anh ra. Kết hôn ba năm, Cao Nham chưa từng chạm vào cậu, trước kia cậu cũng chưa từng yêu đương với ai khác, cho nên Tống Đình Hoan có chút không thoải mái với sự tiếp xúc thân mật như vậy.
"Xem ra con đoán đúng rồi. Ba chưa từng chạm vào người mẹ đúng không?" Cao Thụy kéo mẹ nhỏ vào trong lòng ngực, không kiêng nể ôm lấy eo thon của người trong lòng, cách lớp vải mỏng xoa xoa làn da mịn màng, "Mẹ nhỏ, có phải tối nào mẹ cũng cảm thấy rất cô đơn không, có muốn con trai giải tỏa du͙© vọиɠ cho người không?"
Tống Đình Hoan chưa từng bị đối xử như vậy, bị bàn tay to lớn của con riêng sờ đến mức mềm nhũn cả người, khuôn mặt đỏ bừng, khẽ thở dốc, hoa huyệt phía dưới bắt đầu có cảm giác ngứa ngáy, cậu vươn tay muốn tránh khỏi cái ôm mạnh mẽ này.
Tuy nhiên, mặc dù cao hơn 1 mét 8 nhưng sức mạnh của cậu chỉ bằng một người đàn ông trưởng thành bình thường, không thể so với một người đàn ông cao gần 1 mét 9 và đã được rèn luyện các kỹ năng phòng vệ trong nhiều năm, tay anh giữ chặt cái mông đầy đặn của người trước ngực, giọng nói khàn khàn tràn đầy vẻ uy hϊếp: "Đừng lộn xộn, nếu còn cựa quậy con thật sự không thể nhịn được mà thịt mẹ luôn ở đây đấy."
Cao Thụy đè cái mông tròn trịa của mẹ nhỏ xuống, dùng cây gậy thịt đâm chọc bên ngoài lớp quần, khoe mẽ hàng họ của mình: "Mẹ nhìn xem nó thích mẹ bao nhiêu, chỉ cần nhìn mẹ thôi là nó đã cứng lên rồi."
Tống Đình Hoan bị vật cứng kinh người đẩy đến eo, thở hổn hển mắng một tiếng: "Cao Thụy, cậu điên rồi sao? Tôi là mẹ kế của cậu, ba của cậu với những người khác đều đang ở bên ngoài!"
"Vậy thì sao, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ không chiếm được thứ mình muốn!" Trên khuôn mặt phong lưu của người đàn ông hiện lên nụ cười phản nghịch: "Mấy lão già kia thì có là gì? Sau khi tôi nắm quyền quản lý nhà họ Cao, cho dù có làm mẹ trước mặt họ cũng không ai dám nói gì!"
"..." Tống Đình Hoan không thoát ra được, vừa tức giận vừa xấu hổ, giơ tay tát con riêng của mình một cái thật mạnh.
Bốp! Cái tát này dùng rất nhiều sức, trong nháy mắt khuôn mặt của Cao Nhụy bị đánh lệch sang một bên, trên làn da rám nắng còn hiện rõ dấu tay.
Không khí trong phòng bếp trở nên tĩnh lặng, bầu không khí ái muội vừa rồi cũng biến mất, đánh xong lòng bàn tay của Tống Đình Hoan vừa run vừa đau, trong lòng thầm nghĩ da mặt của con riêng quá dày, thịt lại cứng, đánh anh nhưng tay cậu cũng đau chết đi được. Còn Cao Thuỵ rũ mắt nhìn xuống mặt đất, không biết đang nghĩ cái gì.