Cẩu Công Tâm Cơ Bị Mượn Giống

Chương 5

Hai người thường xuyên gặp gỡ, tổ chức liên hoan, tuy rằng tình cảm tốt đến mức có thể mặc chung quần, nhưng Lưu Nguyên Bạch không hề biết bí mật của Tống Tụng, hai người đi vào nhà vệ sinh đều là một trước một sau. Tống Tụng có chút ngại ngùng, bởi vì cơ thể của mình nên cậu luôn có cảm giác thua thiệt, luôn cảnh giác phòng bị, cho dù là Lưu Nguyên Bạch có mối quan hệ tốt nhất với cậu, cậu cũng không muốn kể ra, đây là điều khiến cậ cực kỳ áy náy với Lưu Nguyên Bạch.

Nói chuyện với Lưu Nguyên Bạch tới khi điên thoại nóng lên, chuông báo pin còn thấp, hai người mới cúp máy. Tống Tụng định đứng lên đi vào nhà vệ sinh cởϊ qυầи áo nữ, trang sức trên người ra thì ngoài cửa vang lên tiếng động.

Tống Tụng là một ông chủ lớn, dĩ nhiên chọn khách sạn tốt nhất, không có khả năng xuất hiện tình huống có người đột ngột xông tới. Nhưng đột nhiên cửa đang đóng chặt bị mở ra!

Tống Tụng không kịp phản ứng, cậu đã nhìn thấy Lục Tri Hạc lảo đảo đi tới, sau lưng hắn còn có một người đàn ông, người đó nhìn Tống Tụng, đột nhiên hiểu ra gì đó, đưa tay đang thả lỏng của Lục Tri Hạc đè lên tay Tống Tụng, sau đó nhanh chóng nói: “Lục tổng giao cho cô...” rồi vội vàng rời đi.

“?”

Lục Tri Hạc hình như đã say khướt, trọng lượng cơ thể đều đặt lên vai Tống Tụng. Sức Tống Tụng không lớn như Lục Tri Hạc, ngay sau đó cậu cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, dưới nguy cơ sắp ngã xuống sàn nhà, cậu vội vàng đỡ hắn đến bên giường, đưa tay sờ túi Lục Tri Hạc, lấy điện thoại của hắn ra, dùng tay hắn mở khóa, mở danh bạ ra.

Tống Tụng đang định gọi người thư ký kia trở lại, bảo anh ta mang Lục Tri Hạc tới phòng của hắn, nhưng điện thoại lại bị Lục Tri Hạc đoạt lại, vứt mạnh xuống nền nhà. Tống Tụng đen mặt, lại gần hắn, vừa nhỏ giọng hỏi vừa kéo cà vạt hắn ra: “Anh tới phòng tôi làm gì? Ai cho anh biết số phòng?”

Lục Tri Hạc đáp lại: “Này, đây là phòng của tôi, tôi, dĩ nhiên tôi trở về phòng mình ngủ rồi.”

Sắc mặt Tống Tụng cứng đờ lại, trong lúc cậu đang hoài nghi có phải có gì đó không thích hợp hay không thì cậu bị Lục Tri Hạc ôm chặt eo, kéo mạnh người cậu về phía hắn, Tống Tụng té ngã vào lòng ngực Lục Tri Hạc. Sau khi Lục Tri Hạc say rượu nhiệt độ cơ thể tăng cao tới dọa người, đôi mắt hắn mông lung nhìn chằm chằm Tống Tụng, thoạt nhìn giống như người trước mặt hắn là người hắn yêu vậy, vừa thâm tình vừa quyến luyến.

Tống Tụng vẫn chưa hiểu cuối cùng bản thân có phải bị tính kế hay không, cậu lại bắt đầu do dự có nên từ chối Lục Tri Hạc hay không. Lúc này cậu vẫn mặc váy bó sát, mặt trang điểm đậm, đến tóc giả cũng không cởi ra, không khác gì lúc ở tiệc sinh nhật, lúc này da đầu cậu sinh ra cảm giác vừa căng vừa ngứa, nhưng cậu lại không thể ở trước mặt Lục Tri Hạc trở lại dáng vẻ đàn ông, nếu không cậu phải giải thích như thế nào đây.

Cậu không quên mục đích đêm nay mình mặc đồ nữ làm cái gì, cuối cùng cậu tự lâm trận rồi lại đơn phương rút lui trước, không định tiếp tục dây dưa với Lục Tri Hạc nữa, hắn lại tự mình đưa tới cửa. Lúc này khoảng cách của Tống Tụng và Lục Tri Hạc cực kỳ gần, Tống Tụng có thể cảm nhận rõ ràng thân dưới của hắn đang nóng rực, hơn nữa thứ thô dài kia đang đυ.ng vào bụng nhỏ của cậu, cậu vừa ngẩng đầu lên là chạm tới môi của Lục Tri Hạc, hắn giữ chặt eo cậu, không để Tống Tụng đứng lên, trong nhất thời, Tống Tụng cũng không biết làm thế nào cho tốt.

Chỉ cần lên giường cùng Lục Tri Hạc, cậu sẽ có khả năng mang thai..

Nếu cậu muốn chạy trốn, vậy không biết tới năm nào tháng nào cậu mới mang thai được...

Tống Tụng cắn chặt răng, âm thầm ra quyết định: mỡ đưa tới miệng mèo rồi, lý nào cậu lại không ăn.

Cậu thử ngẩng đầu lên, hôn lên đôi môi mềm mại của Lục Tri Hạc.

Cảm giác này nên nói thế nào đây...Thật ra cũng không có cảm giác gì mấy, cậu cũng là cây vạn tuế nở hoa, cục đá giữ dòng sông, rõ ràng chẳng chút kinh nghiệm nào trên phương diện này, còn định học bản lĩnh trêu ghẹo người khác, thật là kỹ thuật kém cỏi, đầu óc mông lung.