Tháng ba, mùa xuân. Thời tiết khi nóng khi lạnh, nhiệt độ ban ngày và ban đêm luôn chênh lệch rất nhiều. Hôm nay thì nóng đến mức nên mặc áo ngắn tay, ai ngờ hôm sau trời lại chuyển lạnh.
Mặt trời lặn về tây, những ngọn đèn đường ở thành phố A đã dần sáng lên. Trên con đường chính, dòng xe tấp nập đông đúc đang bị kẹt lại, tiếng còi ô tô vang lên trong chốc lát, tiếng vọng vang vang trên bầu trời nhạt màu của thành phố A, khiến đô thành phồn hoa này thêm phần lộng lẫy náo nhiệt.
Tống Tụng bị kẹt xe suốt một tiếng, cuối cùng cậu cũng đi tới trước cổng thành phố không ngủ này. Cậu phủi mông bước xuống xe, chiếc xe Phantom sau lưng được tài xế cho vào bãi đổ ngầm. Tống Tụng sửa sang áo vest của mình, chỉnh cà vạt rồi mới bước nhanh tới cổng.
Cậu đã tới thành phố A này hơn hai tháng rồi, mọi chuyện cũng đã được giải quyết xong xuôi. Thấy chỉ còn đếm ngược ngày để về thành phố B, cậu muốn thực hiện một suy nghĩ mà cậu đã ấp ủ trong lòng mìnhsuốt bao nhiêu lâu nay.
Hai năm trước là lần đầu tiên suy nghĩ này nảy ra trong đầu cậu, khi đó cậu chỉ mới hai mươi sáu tuổi, thấy những người xung quanh tính đến chuyện cưới hỏi, cậu cũng nôn nao.
Khi cậu học cấp ba, cha mẹ đã qua đời, để lại cho cậu vài công ty và những mảnh đất rộng rãi. Khi đó cậu còn nhỏ, không hiểu cách quản lý những tài sản này, nhưng vì cha mẹ qua đời bất ngờ nên cậu đành phải gánh vác gánh nặng trong gia đình, bảo vệ những gì cha mẹ để lại.
Sau khi cậu tốt nghiệp cấp ba, cậu vội vàng về nước để quản lý công ty của nhà mình, phát triển cẩn thận cho tới ngày hôm nay, cậu chưa từng nghỉ ngơi lần nào.
Khi Tống Tụng bắt đầu nhận ra mọi người xung quanh đã có gia đình, còn mình thì vẫn là một chàng trai tân độc thân – nói huỵch toẹt ra là loại người mồ côi cha mẹ, có điều kiện vật chất, có tài sản kếch xù như cậu, người muốn nâng khăn sửa túi cho cậu mà xếp hàng thì sẽ là một hàng dài. Nhưng vì bản thân cậu có vấn đề không tiện nói ra, cũng không có hứng thú với chuyện hẹn hò trai gái nên tới năm hai mươi tám tuổi, cậu vẫn chưa từng yêu ai, nụ hôn đầu và đêm đầu vẫn còn đó.
Nhưng cậu cần có một người con để kế thừa sản nghiệp to lớn của gia đình, đây là chuyện quan trọng cậu cần phải giải quyết ngay. Loại người không mặn mà với máu mủ huyết thống như cậu, chắc chắn là cậu không thể nhận nuôi một đứa bé, đối xử với nó như con ruột của mình được, nên cách giải quyết cuối cùng chỉ có thể là cậu tự sinh con.