Bị Ép Trở Thành Món Đồ Chơi Của Song Bào Thai

Chương 5

Tay nắm cằm của cậu nới lỏng ra, Tống Thi Ngọc hô to: “Rốt cuộc các anh là ai?”

Người anh trai ở phía sau lên tiếng: “Buổi sáng hôm nay vừa gặp mặt.”

Giọng nói trầm thấp dễ nghe, nhưng Tống Thi Ngọc lại cảm thấy có gì đó sai sai.

Sáng nay sao? Gặp ở đâu?

Nói thật, vẻ ngoài của hai người đều vô cùng bắt mắt, chỉ cần nhìn một lần là khó có thể quên được, nhưng Tống Thi Ngọc không nhớ ra.

Cậu giống như bị ai đó nhập vào vậy!

Thấy Tống Thi Ngọc thật sự không nhớ ra, người em trai nhíu mày lại, sh một tiếng, dường như rất không hài lòng với biểu hiện của cậu. Động tác ở tay cũng chẳng biết nặng nhẹ, dường như đang mượn cơ hội trừng phạt cậu.

Buông tha đầṳ ѵú của cậu, tay lại chuyển sang giữa hai chân Tống Thi Ngọc, cách qυầи ɭóŧ cầm lấy dươиɠ ѵậŧ mềm nhũn kia, cực kỳ có kỹ xảo chơi đùa nơi đó.

“Ưm a a! tên khốn kiếp! Buông tôi ra!”

Hai chân Tống Thi Ngọc liều mạng giãy dụa, nhưng một mình cậu không chống lại được hai người đàn ông, hai là chẳng có cơ bắp như bọn họ, sao có thể tránh thoát được chứ!

Người em trai phiền vì Tống Thi Ngọc làm loạn, đánh cậu hết mấy tay, đánh mạnh đến mức hai mắt Tống Thi Ngọc nổi đom đóm, đầu óc trở nên mông lung, mắt kính rơi xuống mặt đất, trong kính đã bị vỡ nát.

“Anh Ngọc của chúng ta thoạt nhìn có trí nhớ cực kỳ không tốt. Sao nào, bây giờ có thể nhớ ra rồi chứ? không nhớ nữa thì để tôi đánh thêm mấy cái nữa.”

Anh Ngọc...Cách xưng hô quen thuộc này...Ai kêu cậu như vậy...Đúng rồi! 6 năm trước, lúc cậu vẫn là tình nhân của Thẩm Hạo, cậu từng gặp hai con trai song sinh kia vài lần, hình như hai song sinh kia rất thích cậu, luôn không ngừng gọi cậu là anh. Nhưng Tống Thi Ngọc luôn có khoảng cách với bọn họ, cậu là tình nhân của cha bọn họ, sao còn không biết xấu hổ cùng bọn họ có mối quan hệ thân thiết, vì thế thái độ luôn là không mặn không nhạt.

Nhưng không ngờ tới, hai đứa nhỏ lúc trước đi theo sau cậu, miệng liên tục gọi anh, bây giờ đã lớn như vậy rồi, vẻ ngoài cũng thay đổi cực lớn, không chỉ càng anh tuấn hơn, cơ thể cũng khác hoàn toàn khi còn nhỏ.

Khó trách Tống Thi Ngọc chẳng nhận ra. Lại đột nhiên nhớ tới hai vị giám đốc mới tới công ty, trong lòng không khỏi nhảy dựng lên, thì ra vòng đi vòng lại, cậu lại đi làm ở công ty thuộc sản nghiệp nhà họ Thẩm, ông chủ của cậu là hai đứa con song sinh của kim chủ của cậu...

Vậy chuyện ảnh chụp kia...Cũng là bọn họ làm sao?

Tống Thi Ngọc chẳng dám nghĩ tiếp nữa, chuyện đã tới nước này rồi, bọn họ chắc chắn chẳng có ý tốt gì với cậu, lúc này chuyện quan trọng nhất đối với cậu là phải thoát khỏi đây, những chuyện còn lại sau này nghĩ cũng không muộn.

Sau khi hạ quyết tâm rồi, cơ thể như được nạp năng lượng vào người, cậu đột nhiên xoay người, nhảy dựng lên, đánh hai tên đó mỗi người một đấm, quần áo cũng chẳng dám chỉnh đốn lại, nhanh chóng chạy đến cửa, vừa chạm tay vào nắm tay cửa lạnh băng, cậu mạnh bạo lắc lư.

Cửa lại chẳng động đậy, là khóa vân tay.

“...”

Cậu quay đầu lại, nhìn thấy hai người kia đang thảnh thơi ngồi trên giường, tâm trạng của cậu vô cùng phức tạp.

Nhìn dáng vẻ của bọn họ, đêm nay chắc chắn cậu không trốn thoát được...

“Những ảnh chụp kia đều do hai người chụp phải không? Rốt cuộc hai người muốn cái gì?”

Chi bằng vào thẳng vấn đề luôn.

Thẩm Hoài Khuynh kéo khăn tắm trên người mình xuống, sau đó vứt sang một bên, từ từ lên tiếng: “Đúng thế thì sao? Nói thật cho anh biết, chúng tôi có rất nhiều ảnh chụp của anh. Mấy năm nay chúng tôi học ở nước ngoài, mỗi ngày đều nhìn ảnh chụp của anh để thủ da^ʍ, nghĩ tới ngày có thể về nước tìm anh, sau đó hung hăng cᏂị©Ꮒ chết anh.”

Mẹ nó, nói giống như cậu đã gϊếŧ Thẩm Hạo vậy, có cần phải thâm thù đại hận như vậy không?

“Tôi chọc gì các cậu hả?”

Người anh trai Thẩm Hoài Tương luôn trầm mặc, ít nói đột nhiên nở nụ cười, dường như nghe được chuyện khiến người khác phải ôm bụng cười to. Cậu chỉ nghe hắn nói: “Bây giờ anh nên ngoan ngoãn lại đây để chúng tôi cᏂị©Ꮒ, nếu không chúng tôi qua đó đè anh lên cửa phòng để cᏂị©Ꮒ?”