Cậu cảm thấy tất cả mọi người đều có hiềm nghi, lại cảm thấy tên khốn Thẩm Hạo kia đang ở trong tối nhìn chằm chằm mình.
Lại lần nữa cầm kéo và ảnh kia đi vào phòng đơn của nhà vệ sinh nam.
Lần này không phải chỉ có ảnh chụp, bên trong còn kẹp một tờ giấy: 8 giờ đêm nay, khách sạn xx, phòng 6 tầng 18.
Chữ viết phóng đãng chẳng chút kiềm chế, tuyệt đối là tên khốn Thẩm Hạo viết.
Cậu nắm chặt tờ giấy, trong lòng ngàn vạn lần không muốn đi.
Nếu cậu đi đại biểu cho việc chuyện kia đã kết thúc lại lần nữa trở lại lúc bắt đầu, nói không chừng còn ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc của cậu.
Không đi, vậy cậu sẽ tiếp tục nhận ảnh chụp kia, cậu chẳng biết ai làm, cũng không biết rốt cuộc đối phương muốn cái gì.
Ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng cậu hạ quyết tâm, sẽ đi.
Thật ra những chuyện cũ giữa cậu và Thẩm Hạo là chuyện không thể nói ra được.
Lúc đó cậu tuổi trẻ khí thịnh, lại biết bản thân có vẻ ngoài nổi bật, sau khi kết thúc kỳ thi đại học năm 18 tuổi, cậu cùng bạn học tới quán bar chơi. Tống Thi Ngọc có gia cảnh bần hàn, không có bao nhiêu tiền, trả tiền cũng do bạn học ứng trước.
Bạn học lén nói cho cậu biết chỗ ngồi bên cạnh có ông chủ lớn ngồi, mỗi người đều giàu có, nếu được một trong những ông chủ kia coi trọng, sau này tiền học phí của cậu sẽ không cần nghĩ nữa.
Nói thật nhẹ nhàng, môi khép mở liên tục nói ra vấn đề kia, nhưng thật ra đã khiến Tống Thi Ngọc dao động.
Đến bây giờ nhà cậu vẫn không thể có tiền cho cậu học đại học, đây là sự thật, cậu cũng định tới mùa hè sẽ ra ngoài tìm công việc, dành dụm kiếm tiền đóng học phí, chuyện sau đó thì tính sau. Nhưng cố tình để cậu nghe thấy loại chuyện này, trong lòng sinh ra chút băn khoăn.
Cậu cảm thấy bản thân không phải là loại người lấy sắc thờ người kia, cậu không biết làm thế nào để lấy lòng đàn ông hoặc phụ nữ, cũng không biết làm sao để ở chung với những người có tiền.
Lúc cậu đang do dự, người khác đã để ý cậu từ lâu.
Khi cậu và bạn học uống tới say mèm, vốn dĩ bạn học nên đưa cậu về nhà, lại bị người đàn ông xa lạ giành trước, ôm cậu lên xe, nghênh ngang rời đi.
Trong đầu Tống Thi Ngọc rối loạn, không còn ý thức, cũng không biết bản thân đang ở nơi nào.
Người đàn ông đi tới trước biệt thự, ôm Tống Thi Ngọc vào trong, đặt cậu lên giường lớn mềm mại, cởi tất cả quần áo trên người cậu xuống.
Dáng người của thiếu niên rất tốt, cơ thể ngây ngô tràn ngập sự dụ dỗ với người đàn ông kia, anh ta nuốt nước bọt, cũng không đợi giúp cậu rửa sạch cơ thể được, cầm lấy dươиɠ ѵậŧ đã cứng như đá của mình xỏ xuyên qua hậu huyệt của Tống Thi Ngọc.
Người đàn ông này đúng là Thẩm Hạo. Vợ của anh ta đã chết sớm, anh ta một mình nuôi hai đứa con, cũng không cưới người khác, nhưng có không ít tình nhân ở bên ngoài, thường là những cô gái trẻ tuổi, ngây ngô. Lúc ở quán bar anh ta nhìn thấy Tống Thi Ngọc chẳng hợp với hoàn cảnh xung quanh, anh ta đã rất muốn lên giường với cậu.
Thẩm Hạo đúng với câu như lang như hổ, tính dục càng mạnh bạo, anh ta dày vò Tống Thi Ngọc, khắp người cậu đầy dấu vết xanh tím anh ta mới hài lòng bỏ qua.
Sau đó Thẩm Hạo lại lấy tiền tài dụ dỗ Tống Thi Ngọc, ngay lúc ấy Tống Thi Ngọc chẳng có năng lực kinh tế, đây là sự dụ hoặc vô cùng lớn, cuối cùng cậu đạt thành giao dịch với anh ta, cậu làʍ t̠ìиɦ nhân của Thẩm Hạo, Thẩm Hạo sẽ cho tiền cậu.
Quan hệ bí ẩn không thể cho người biết này kéo dài tới khi Tống Thi Ngọc học năm 2 đại học, Thẩm Hạo mắc bệnh phải ra nước ngoài điều trị, từ đó hai người không liên lạc với nhau nữa.
Sau khi Tống Thi Ngọc tốt nghiệp, cậu tìm được công việc, lại qua lại với Vương Phi Phi, rồi bàn tới chuyện cưới sinh.
Cậu cho rằng từ đây về sau sẽ chẳng ai nhớ tới chuyện kia nữa, nhưng cuộc đời lại thích đùa giỡn với cậu, sau khi hai lần nhận được ảnh chụp, cậu quyết định không thể để việc này tiếp tục như vậy được, cậu nhất định phải làm rõ chuyện này.
7h30 tối, cậu gửi tin nhắn cho Vương Phi Phi, nói với cô cậu đi liên hoan với đồng nghiệp, trễ chút sẽ về nhà, sau đó cất điện thoại vào túi tài liệu, đón một chiếc taxi, đi tới khách sạn ghi trên tờ giấy.