Do thao tác lẳиɠ ɭơ của Tô Khê Nghiêu, giờ học buổi chiều cả phòng học im lặng dị thường.
Trình Tuyết ủy khuất ba ba dẫn bạn học nhỏ đến phòng học cũ bỏ hoang kéo một cái bàn mới về, còn cái bàn bị hỏng kia, mọi người trong lớp nói hàm hàm hồ hồ là nó tự vỡ, mặc dù chủ nhiệm lớp thấy kỳ lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều.
Dù sao cũng không ai nghĩ tới bị vỗ hư, nhể??
Đời trước Tô Khê Nghiêu học khoa văn, lên là học viện ngoại ngữ, học ngôn ngữ thứ hai chính là tiếng Pháp.
Cô là người thông minh, có thiên phú tốt, bất kể là tiếng Anh hay tiếng Pháp đều nói rất lưu loát.
Lúc này giáo viên tiếng Anh đang giảng ngữ pháp ở phía trên, cô một tay chống đầu suy nghĩ viển vông.
Một buổi chiều trôi qua rất nhanh, Tô Khê Nghiêu chậm rãi thu dọn đồ đạc, bức thư tình màu hồng cất trong túi, cô liếc mắt nhìn nam chính cách đó không xa, dáng người cao ngất, mặt mũi anh tuấn, đúng chuẩn một tiểu thịt tươi.
Nếu đã là nam chính, sao lại không có một cái thân thế mấp mô?
Vị đại lão này có IQ 200, vốn là con độc nhất của nhà họ Đường, con nhà giàu, giá trị con người mười tỷ, đáng tiếc vừa sinh ra lại bị tráo đổi thân phận, vứt ở cô nhi viện, lúc còn nhỏ trải qua cuộc sống khó khăn, sau khi lớn lên dựa vào đầu óc thông minh đi làm kiếm tiền khắp nơi.
Lúc thi đại học đạt được quán quân cấp tỉnh, sau khi được người nhà họ Đường phát hiện, bắt đầu hoài nghi thân phận của anh.
Không sai, dáng dấp của đại lão vô cùng giống ba của đại lão.
Mà bây giờ, nam chính là một cậu bé thiếu tiền thiếu tình thương khiến mọi người thương xót, nếu không Tô Khê An sẽ không dễ bắt người như vậy. Tô Khê Nghiêu giơ nắm đấm, cô muốn đối nghịch với anh, khi dễ anh, đùa bỡn anh, khiến anh hận thấu xương.
Khóe môi cô gái nhỏ nở nụ cười chúm chím, nụ cười rực rỡ dị thường.
Đường Ninh Tề đang bị nhìn chăm chú, nhìn lá thư màu hồng trong túi xách, cau mày lại, chẳng lẽ cô đã thích anh đến mức không thể kiềm chế, đợi một hồi ở trong rừng cây nhỏ, muốn dùng giá trị vũ lực ép anh đi vào khuôn khổ?
Vậy… anh có nên đáp ứng không nhỉ?
***
Tỷ lệ lên lớp của Nhất Trung cao, diện tích rộng, đương nhiên diện tích xanh hóa cũng rất tốt.
Phía sau tòa lầu dạy học có một rừng cây nhỏ, được gọi là thánh địa hẹn hò, thường ngày có rất nhiều đôi tình nhân nhỏ lén lén lút lút dắt tay ở đây. Nơi Tô Khê Nghiêu hẹn rất hẻo lánh, lại đi một đoạn đường là có thể thấy cửa sau của trường học.
Hai người đến đúng giờ, Đường Ninh Tề ngước mắt, mở miệng trước: “Chào cậu.”
“Ừ.”
Tô Khê Nghiêu như có như không gật đầu một cái, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn sau lưng, quả nhiên thấy nữ chính và bạn của cô ta đang lén lén núp sau lưng một cây đại thụ cao to, đoán chừng là chờ sau khi cô tỏ tình thì tố giác?