‘Năm Hiệp sĩ Peletta, năm Kỵ binh. Và một Kishiar…”
Các Hiệp sĩ Peletta có kỷ luật như thể họ tập hợp những thành viên ưu tú của mình, nhưng sức mạnh của họ dường như không lớn đến thế. Vâng, tất nhiên, đó chỉ là một trường hợp mà thôi.
‘Mình đoán vấn đề không phải là vũ lực mà là về những người có kinh nghiệm.’
Sẽ không có vấn đề gì nếu các Hiệp sĩ Peletta yếu đi một chút. Riêng các thành viên khác thậm chí còn không cảm thấy bị đe dọa.
‘Nếu có chuyện gì xảy ra, họ sẽ không phải rút kiếm vì Kishiar.’
Chắc hẳn họ cũng đã từng đi với số lượng người như này trong quá khứ. Và sức chiến đấu của các thành viên Kỵ binh được chọn vào thời điểm đó sẽ không thấp đến vậy. Vậy thì tại sao Kishiar lại phải rút Thánh Kiếm ra chứ?
Vụ tai nạn nhỏ lúc đó đã xảy ra cái quái gì vậy? Liệu lần này có xảy ra vấn đề tương tự hay không?
Vẫn chưa rõ nhưng Yuder quyết định ưu tiên sự an toàn của Kishiar và Viên đá đỏ nhất có thể.
‘Nếu một trong hai người bị thương, có thể sẽ xảy ra vấn đề lớn trong tương lai.’
Còn có một mục tiêu nữa. Thay đổi số phận của Viên đá Đỏ được gửi đến Tháp Ngọc sau khi hồi phục nó.
Lần này, Yuder có ý ngăn cản Viên đá Đỏ đi đến Tháp Ngọc.
‘Đầu tiên, hãy tập trung vào việc thu hồi và sau đó đối mặt với Kishiar.’
Anh không thích Kishiar, nhưng ít nhất anh và anh ta có cùng quan điểm. Trước cái chết của Yuder, không ai có thể hiểu hay lắng nghe anh, nhưng anh muốn tin rằng Kishiar sẽ khác.
Cho dù không cần phải nói hết mọi chuyện, chẳng phải sẽ ngăn cản được tương lai như trước nếu anh cho họ biết rằng ‘tinh luyện’ trong Tháp Ngọc không phải là một sự rèn luyện thực sự sao?
‘Nếu Kishiar không hiểu những gì mình nói, thì mìnhchỉ còn cách lén nhìn trộm vậy.’
Nếu không thể ngăn chặn việc tinh luyện đá, trước tiên anh phải kiểm tra xem viên đá đó có hình dạng và tính chất như thế nào. Và anh sẽ không ngại ăn trộm nó nếu phải làm vậy.
Họ leo lên những con ngựa được hướng dẫn bởi các pháp sư của Tháp Ngọc. Trước đây người ta nghi ngờ làm thế nào gió có thể di chuyển được vì hình dạng không chính xác. Nhưng nếu bạn thực sự chạm vào ngựa Sương mù, bạn sẽ có thể cảm nhận được xúc giác trên tay mặc dù nó vô hình một cách bất ngờ. Mọi chuyện kết thúc khi bạn đo thật kỹ rồi ngồi lên một con ngựa đang quỳ gối.
“Hãy cẩn thận đừng buông dây cương. Nếu ngươi cảm thấy như sắp ngã ngựa thì cũng không sao cả, miễn là ngươi vẫn còn giữ được dây cương thì không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu.”
“Cảm giác thật kỳ lạ.”
"Như nhau cả thôi. Em có cảm giác như mình đang ngồi trên một chất nhờn vón cục vô hình vậy.”
Anh chị em Hinn và Finn cau mày ép hông. Thân hình con ngựa vô hình liên tục chìm xuống dưới lòng bàn tay rồi quay trở lại.
“Nếu chúng ta sử dụng sức mạnh của mình lên con ngựa này thì sao nhỉ?”
“Nếu các ngươi nói thế thì có hơi thô lỗ đấy vì con ngựa này còn đắt hơn cả một chiếc xe chở đầy vàng nữa.”
Vào lúc đó, Kishiar, cưỡi con ngựa lớn nhất, nói một lời từ phía sau cặp song sinh. Giọng nói của anh nghe như đang cười nhưng cũng đủ làm hai anh em ngạc nhiên.
“Ngài chỉ huy!”
"Ngài nghe thấy rồi sao?"
“Chúng tôi thực sự không cố ý-”
“Tò mò là một đức tính tốt. Câu trả lời là, khi các ngươi sử dụng sức mạnh của mình vượt quá giới hạn cho phép, lũ ngựa Sương mù này sẽ bị tiêu diệt và phân tán ngay lập tức.”
Đó là một trò đùa, nhưng giọng của Kishiar lại rõ ràng một cách kỳ lạ như thể đó là sự thật.
Anh em nhà Eldore nhìn nhau, lưỡng lự một lúc rồi bắt đầu nói.
"Ngài đã thử bao giờ chưa ạ?"
"Ngài đã từng nhìn thấy loại chuyện này xảy ra chưa ạ?"
“Tất nhiên rồi, đó là khi ta 11 tuổi. Cha ta, vị hoàng đế tiền nhiệm đã phải trả tiền mua con ngựa vì Tháp chủ đang rất tức giận đấy. Ta đã bị trừng phạt bằng việc chép kinh hàng trăm lần.”
“…”
Mọi người im lặng trước tiêu đề bình thường. Đó là một thái độ thẳng thắn, nhưng mọi người đều nhận ra rằng người trước mặt họ là người hoàng gia, mang trong mình dòng máu của Thần Mặt trời, và anh ta cũng là một hoàng tử cho đến cách đây vài năm.
Yuder hơi ngạc nhiên theo một nghĩa khác.
‘Đó là một câu chuyện thời thơ ấu… Nghĩ lại thì, bản thân mình cũng chưa bao giờ hỏi hay nghe về nó trước trước đây cả.’
Yuder là một trong những người ở bên Kishiar nhiều nhất trước khi anh ta qua đời.
Anh nhớ lại rằng anh phải gặp Kishiar một cách tự nguyện hoặc vô tình, nhưng anh chưa bao giờ nói chuyện với anh ta như thế này trước đây.
Hồi đó anh cũng nghĩ vậy, nhưng đó thực sự là một mối quan hệ rõ ràng.
Rõ ràng đến mức anh thậm chí còn không biết rằng khuôn mặt của mình sẽ đọng lại trong tâm trí anh rất lâu sau mọi chuyện.
“Ai ở phía trước nhiều nhất trong số những người sắp rời đi thế?”
Pháp sư Tháp Ngọc xác nhận mọi người đều lên ngựa liền hỏi ai sẽ cưỡi ngựa đi phía trước.
“Những con ngựa Sương mù này đã được huấn luyện để chạy dọc theo con đường khi người giữ chiếc ghế cụ thể đó dẫn trước. Thông thường, nó không cần thiết đối với những pháp sư đã quen sử dụng chúng, nhưng ta đã chuẩn bị nó vì nhiều người nói rằng đây là lần đầu tiên họ cưỡi nó. Ta sẽ đưa viên đá này cho người đi đầu.”
Viên đá họ lấy ra là một tinh thể mana màu đen có kích thước bằng ngón tay. Một trong những hiệp sĩ của Peletta giơ tay và thúc ngựa đến gần hơn khi anh ta giơ cao viên pha lê được dệt thành một chiếc vòng tay để nó không dễ dàng bị rơi.
"Tôi đây. Tôi sẽ là người hướng dẫn ở phía trước.”
"Được rồi. Hãy cầm lấy cái này và đừng tháo nó ra khi lên ngựa.”
Hiệp sĩ Peletta đeo chiếc vòng tay từ pháp sư và giơ tay lên vài lần. Anh nhìn xuống và đánh giá xem nó có khó chịu hay không.
Khi anh ấy gật đầu như thể đã quyết định mọi chuyện sẽ ổn thôi, Nathan, người đang quan sát mọi thứ từ cách đó không xa, đến gần con ngựa của Kishiar.
“Xin hãy có một chuyến đi an toàn, ngài Công tước.”
“Cái mặt cứng đờ đó là sao vậy? Cứ như thể ta sẽ không thể quay về an toàn được vậy.”
“…”
Nathan có vẻ mặt trống rỗng. Không có tiếng cười nào cả, nhưng Kishiar mỉm cười với đôi mắt đỏ hoe. Yuder nhìn Kishiar cúi xuống cầm dây cương và vỗ nhẹ vào vai người phụ tá của mình.
"Ta biết rồi. Ta giao lại mọi thứ ở đây cho cậu đấy, hãy chờ cho đến khi ta quay trở lại nhé.”
"…Vâng."
‘Anh ta đã biết được những gì rồi?’
Ngay khi một câu hỏi ngắn lướt qua tâm trí Yuder, Kishiar đứng thẳng người và quay đầu lại. Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt của Yuder khi anh nhìn qua nhóm mười người cưỡi trên ngựa Sương mù.
"Đi thôi nào."
"Vâng thưa ngài!"
Hai hiệp sĩ Peletta đứng đầu giữ vai trò dẫn đường, Kishiar và Kỵ binh ở giữa. Đi sau cũng có ba hiệp sĩ Peletta.
‘Thực ra, chính các hiệp sĩ mới là người cần được bảo vệ…’
Yuder kéo dây cương với một thái độ mỉa mai kỳ lạ. Với một tiếng huýt sáo ngắn, con ngựa sương mù mà Yuder cưỡi từ từ bắt đầu rung chuyển và di chuyển.
Nếu họ trốn thoát về phía tây của địa điểm Hiệp sĩ Hoàng gia, họ có thể đi thẳng ra khỏi bức tường trái phép. Cả nhóm tiến về phía đó, chọn một hướng chính xác và chạy về phía nam.
Mặt trời vàng đổ bóng dài lên vùng đồng bằng nơi mười một con ngựa Sương mù đang chạy thỏa thích. Cuộc hành trình đến dãy núi Airic để lấy Viên đá Đỏ bắt đầu.
***
Ngựa Sương mù có thể chạy nhanh hơn gấp ba lần so với những con ngựa bình thường, đặc điểm là cơ thể ít gánh nặng hơn ngay cả khi nó chạy trong thời gian dài nhờ cảm giác chạm độc đáo.
Các thành viên Kỵ binh lần đầu tiên cưỡi ngưa sương mù đều ngạc nhiên trước thông tin quảng cáo nói về thời điểm họ quyết định nghỉ ngơi để ăn tối.
"Nó rất kì lạ. Tại sao mông anh lại không thấy đau tí nào khi anh cưỡi ngựa vậy chứ?”
“Lưng của em cũng không đau luôn.”
Gakane bước vào giữa anh chị em nhà Eldore và vỗ lưng họ khi họ nói chuyện.
“Bởi vì những người thường sử dụng chúng là các pháp sư. Các pháp sư nổi tiếng là yếu về thể lực và khả năng di chuyển. Vì vậy, khi họ tạo ra ngưa sương mù, họ đã cải tiến nó nhiều nhất có thể để bù đắp cho những thiếu sót đó.”
"Làm sao mà anh biết được điều đó vậy?"
“Lần đầu tiên cưỡi ngựa, tôi đã nhờ pháp sư Tháp Ngọc đến giúp đỡ mà. Thực ra trước đây tôi đã rất muốn cưỡi con ngựa này rồi.”
Nghe vậy, Yuder nhớ lại khuôn mặt của các pháp sư đang dần tránh mặt anh thay vì đến giúp anh khi anh chuẩn bị lên ngựa.
Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, Gakane đã có một cuộc trò chuyện chi tiết với một pháp sư đến từ Tháp Ngọc nổi tiếng, điều này nếu đúng thì thật là bất thường.
Yuder, người cho rằng tài năng của Gakane có thể nằm ở lĩnh vực diễn thuyết, cũng cho rằng thật lãng phí khi một người như vậy vài tháng sau lại dễ dàng tử vong vì một tai nạn.
‘Đúng như dự đoán, anh ta chính là người cần được cứu sống.’
"Tất cả mọi người đã ở đây hết rồi phải không? Bữa ăn đã sẵn sàng rồi đây.”
Các hiệp sĩ Peletta đã lấy ra một chiếc nồi từ xa và nấu nướng một cách khéo léo, vẫy tay chào các thành viên Kỵ binh. Không giống như các thành viên không mang theo bất cứ thứ gì ngoài một vài bộ quần áo, các hiệp sĩ Peletta có đủ hành lý để mỗi người có hai túi, chia ở mỗi bên ngựa.
Anh tự hỏi tất cả những điều đó là gì và tất cả đều cần thiết để kiếm sống.
Các hiệp sĩ đã khéo léo nhóm lửa trên chiến trường mà không cần sự giúp đỡ của các thành viên Kỵ binh và nấu súp bằng cách treo một chiếc nồi lên giá nồi di động được làm bằng cách bẻ cành cây.
Bất cứ khi nào có gia vị, thịt bò khô và bánh mì khô trong hành lý của họ, Yuder đều ngưỡng mộ khả năng tồn tại của hiệp sĩ vùng Peletta.
“Nhân tiện thì, Công tước nói rằng ngài ấy sẽ đến con suối gần đó một lúc, nhưng ngài ấy vẫn chưa có dấu hiệu quay trở lại. Có ai ở đây có thể mang ngài ấy về đây giúp tôi không?”