Hôm nay tan học, Nguyễn Tương Nghi vừa mới ra khỏi cửa lớp thì bất ngờ nhìn thấy một người.
Người này cứ đi theo mãi cho đến tận cổng trường. Ra khỏi cổng trường, Nguyễn Tương Nghi xoay người lại, ngước mắt lên lườm cậu ta: “Trình Liệt, không phải tôi nói rồi sao, cậu mà còn làm phiền tôi nữa thì tôi sẽ không khách sáo với cậu đâu.”
Đồng phục trường của Trình Liệt để mở tùy tiện, cả người tản mát ra hơi thở xấu xa, mắt đào hoa chớp chớp: “Tôi đang đợi cậu không khách sáo với tôi đây.”
Thấy vẻ mặt cười như không của Nguyễn Tương Nghi, Trình Liệt dứt khoát sán lại gần.
“Được rồi Tiểu Nguyễn Nguyễn, lần nào cậu cũng đi một mình thì đáng thương lắm, để tôi đưa cậu về nhé?”
Nguyễn Tương Nghi còn chưa đến vai cậu ta, Trình Liệt khom lưng xuống, duỗi tay sờ đầu cô.
Nguyễn Tương Nghi bỗng nhiên nổi điên, lùi ra sau một bước, khí thế kiêu ngạo bùng nổ hoàn toàn, hất cằm lên: “Cậu còn được đằng chân lên đằng đầu nữa, tôi có thể bóp chết cậu ngay bây giờ!”
Trình Liệt ôm đầu nhảy cẫng lên: “Đừng mà, không phải chỉ có một mình tôi đưa cậu về đâu. Tôi dẫn theo cả anh em tới đây, chính là kiểu mọi người cùng nhau đưa về ấy!”
“Cái trò gì thế?”
Nguyễn Tương Nghi vừa nói dứt lời, không biết một loạt con trai mênh mông cuồn cuộn ùa ra từ trong góc nào, hô về phía Trình Liệt “Anh Trình”, hô về phía Nguyễn Tương Nghi “Chị dâu Trình”, cúi đầu khom người, giọng còn rất to.
Nguyễn Tương Nghi giật nảy mình, suýt thì tức chết, cười: “Trình Liệt, cậu lập tức bảo bọn họ đổi xưng hô đi, nếu không, tôi sẽ báo cáo với thầy cô đấy.”
Trình Liệt đâu có sợ thầy cô, nhưng thấy cô hơi hơi buông lỏng thì lập tức đáp được rất nhanh: “Được được được.”
“Nghe thấy chưa, sau này, đây là chị Nguyễn của các cậu, gọi chị dâu cái gì. Tôi cũng ngại giùm các cậu.” Trình Liệt dặn dò đám anh em kia, giọng nói lạnh căm căm.
Một đám anh em bị đại ca nhà mình bắt phải gọi như vậy: ...
Nguyễn Tương Nghi chỉ lo đi về phía nhà mình, sau lưng có một đám con trai đang độ tuổi xuân phơi phới đi theo, cảnh tượng vô cùng hoành tráng.
Khi đi ngang qua một quán net ở bên đường, Nguyễn Tương Nghi dừng một lát, dừng lại như suy ngẫm điều gì đó. Nhà cô có máy tính, nhưng là kiểu rất cũ, sau đó cũng không đóng tiền mạng nên không thể lên mạng được.
Lúc trước cô định lên mạng tìm kiếm một vài thông tin để trở thành người mẫu, nhưng cô chưa đủ tuổi, cũng không làm một vài mánh khóe nho nhỏ để lừa gạt cho qua, vì thế, đương nhiên là chưa thể vào được.
Nhưng mà bây giờ…
Cô quay người lại nhìn đám người Trình Liệt đi đằng sau. Trình Liệt thấy cô nhìn lại đây thì tự cho là đúng bày ra tư thế đẹp trai ngút trời với cô.
Nguyễn Tương Nghi vẫy tay với Trình Liệt: “Cậu tới đây đi.”
Trình Liệt mở cờ trong bụng, vội vàng sấn tới: “Đây!”
“Cậu có thể dẫn tôi vào trong đó không?” Nguyễn Tương Nghi chỉ chỉ quán net ở bên cạnh.
“Muốn vào à?” Trình Liệt cười rộ lên: “Cũng được, nhưng trừ khi cậu đồng ý để tôi có thể đưa cậu về mỗi ngày.”
Nguyễn Tương Nghi à một tiếng: “Thích dẫn hay không, tôi về đây.”
Trình Liệt nhìn thấy cảnh này thì vội vàng ngăn cô lại: “Cậu nhìn tính tình này của cậu mà xem, dẫn cậu vào còn không được chắc. Tôi chưa bao giờ gặp cô gái nào giống như cậu.”
Ngày xưa, cậu ta chỉ cần đứng ở đó thì đã có rất nhiều con gái say mê cậu ta.
Thậm chí cậu ta còn thay cả tá người yêu như dòng nước chảy, nhưng bọn họ đều sán lại gần muốn quay lại.
Nguyễn Tương Nghi cúi đầu, không nói chuyện.
Có Trình Liệt bảo kê, trái lại, Nguyễn Tương Nghi có thể đi vào rất thuận lợi.
Cô cũng không bảo Trình Liệt tránh ra, nói chung cô tìm tòi một số tin tức có liên quan tới người mẫu, thoải mái tự do, cũng không cố ý che đậy.
“Cậu muốn làm người mẫu à?”
“Ừ.” Nguyễn Tương Nghi xem các thứ về chuyên ngành, tất cả đều có yêu cầu về thi nghệ thuật, thông thường đều ghi danh, huấn luyện tập thể.
Cái này lại là chuyện rất rắc rối, mấy thứ thi nghệ thuật này nọ dều phải tốn không ít tiền.
Quan trọng nhất chính là đều có quy định về chiều cao.
Chiều cao của cô, còn lâu mới đủ.
Nguyễn Tương Nghi sàng lọc một lúc lâu, không có một trường chuyên nghiệp nào đồng ý tuyển chọn người có chiều cao như cô.
“Nhưng cậu không đủ chiều cao đâu Tiểu Nguyễn Nguyễn à.” Trình Liệt đứng ở sau lưng cô nhìn một lát, rồi bỗng nhiên lên tiếng.
“Ừ, thật ra thì cũng đủ chiều cao rồi.” Nguyễn Tương Nghi tắt máy tính, không hề lưu luyến chút nào.
“Đủ cái gì cơ?”
“Người mẫu nhí.” Nguyễn Tương Nghi đột nhiên nói một câu như vậy bằng vẻ mặt vô cảm.
Đôi mắt đào hoa của Trình Liệt nhìn chằm chằm vào cô: “Cậu cũng thú vị ghê.”
Cậu ta đưa cô về tận nhà, Nguyễn Tương Nghi quay người lại, nhìn cậu ta: “Trình Liệt, hôm nay cảm ơn cậu.”
Nói xong, cô móc hai mươi tệ ra khỏi cặp: “Đây là tiền lên mạng, trả cho cậu này.”
Trình Liệt không nhận: “Có đáng bao nhiêu tiền đâu, tôi không lấy của con gái, cậu cứ cầm lấy đi. Nhưng nếu như cậu muốn, sau này trả lại cho tôi.”
Nguyễn Tương Nghi mím môi, điều cô không thích nhất là nợ nần người khác, tay giơ ra vẫn dừng ở không trung.
Trình Liệt gãi gãi đầu, không còn cách nào khác với cô, đành phải nhận lấy.
“Cậu muốn làm người mẫu như vậy à?” Cậu ta đột nhiên thốt lên một câu như vậy: “Tôi có người quen có thể giúp cậu đấy.”
Nguyễn Tương Nghi xua xua tay: “Không cần, chiều cao là quy định không thể thay đổi, có lẽ cả đời này đều vô duyên rồi, tôi cũng không miễn cưỡng.”
“Nói thật, Trình Liệt này, nhà cậu có điều kiện tốt như vậy, đừng để cho người nhà cậu thất vọng, chăm chỉ học hành đi.” Khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ ẩn trong ánh nắng hoàng hôn, đẹp đến mức rung động lòng người.
Trình Liệt lẳng lặng nhìn cô, đột nhiên giơ tay ra véo mặt cô gái nhỏ một cái, sau đó xoay người chạy đi. Ngay cả đám anh em kia, huýt sáo, trực tiếp biến mất ở cuối ngõ nhỏ.
Nguyễn Tương Nghi lau mặt mình một cái, cảm thấy bản thân mình vẫn dịu dàng với Trình Liệt quá rồi, lần sau nhất định phải đánh cậu ta đến mức răng rơi đầy đất!
Cô lẩm bà lẩm bẩm trong chốc lát, vừa định xoay người lại thì lại nhìn thấy Hà Hú Dĩ đứng ở ngã rẽ đầu đường chỗ cây nhãn.
Thiếu niên đeo cặp ở một bên vai, cao lớn thẳng tắp như tùng bách*, cũng không nhúc nhích.
*tùng bách: cây tùng, cây bách, mọc thẳng đứng, họ cây thông.
Khoảng cách không phải rất gần nên Nguyễn Tương Nghi cũng không thấy rõ vẻ mặt của anh.
Cũng không biết anh đã đứng đó bao lâu nhìn bao lâu rồi, vào giây phút này, tầm mắt của hai người giao nhau ở trong không trung.
Vẫn là Nguyễn Tương Nghi phản ứng lại trước, bình tĩnh dời tầm mắt đi, trực tiếp vào cổng nhà.
Nào ngờ, sáng sớm hôm sau, Nguyễn Tương Nghi vừa mới bước ra khỏi cổng nhà thì lại nhìn thấy bóng người quen thuộc.
Vẫn là vị trí giống như chiều hôm qua, ở ngã rẽ đầu đường chỗ cây nhãn.
Nguyễn Tương Nghi ngẩn ra trong nháy mắt, cuối cùng vẫn đi lướt qua anh, trực tiếp đi về hướng đến trường.
Hà Hú Dĩ cũng không ngờ là cô sẽ trực tiếp lướt qua mình, xoay người lại, sải bước đi lên trước, đi song song với cô.
“Nguyễn Tương Nghi.”
Cô không để ý đến anh, tiếp tục đi về phía trước.
Thiếu niên dừng lại một lúc lâu, sau đó lại gọi cô một tiếng: “Nguyễn Tương Nghi…”
Giọng điệu không còn lạnh lùng như trước nữa, mang theo chút khàn khàn.
Nguyễn Tương Nghi dừng lại, nghiêng đầu sang nhìn anh: “Cậu tìm tôi có việc à?”
Ánh mắt của Hà Hú Dĩ tối sầm lại, anh cứng nhắc giơ một túi đồ lên, đó là bữa sáng lấy lòng cô của anh.
Thiếu niên rất lúng túng, hành động lấy lòng muốn làm hòa, nhưng cũng khiến người ta không nghĩ ra nổi.
“Cầm ăn đi.”
“Không cần, tôi ăn rồi.”
Hà Hú Dĩ không hiểu vì sao cô lại đột nhiên biến thành bộ dạng này, trước đây, cho dù hai người có chiến tranh lạnh và cãi nhau thì cũng còn lâu mới giống như lần này, cứ luôn cứng lại, tình hình không chỉ không biến mất, mà ngược lại còn liên tục không có chuyển biến tốt.
Ngày nào anh cũng cố ý dậy sớm, cố tình chờ cô tới tìm mình, nhưng vẫn không chờ được người.
Ngày xưa, khi cô nhìn thấy anh thì tràn ngập vui vẻ, nở nụ cười trời sinh, cũng chỉ cười với một mình anh.
Anh không biết đó là cảm giác gì. Anh chỉ biết, anh nhìn thấy cô cười, anh cũng rất vui.
“Nhất Nhất……”
Nhất Nhất là biệt danh của Nguyễn Tương Nghi, chỉ có Hà Hú Dĩ và bố gọi cô như vậy.
Nhưng cô không nhớ nổi lần cuối cùng Hà Hú Dĩ gọi cô như vậy là khi nào, có lẽ là năm ngoái, có lẽ là trước đó.
Nguyễn Tương Nghi tiếp tục đi về phía trước: “Tôi thật sự đã ăn rồi.”
Hà Hú Dĩ mím môi thật chặt, yên lặng đi lên theo.
Khi sang đường, Nguyễn Tương Nghi đi quá nhanh, nhưng vẫn không kịp mấy giây cuối cùng của đèn xanh, trực tiếp chuyển sang đèn đỏ. Anh vô thức duỗi tay ra cản cô lại theo bản năng, cánh tay vắt ngang qua trước mặt cô. Bởi vì ở gần, có mùi thơm tươi mát chỉ có ở trên người chàng trai này, mùi chanh nhàn nhạt.
Cô bỗng dưng nhớ lại hình ảnh lúc trước khi anh và Hứa Điềm đứng chung một chỗ.
Cô đẩy anh ra theo bản năng, có hơi mạnh tay.
Hà Hú Dĩ nhìn sang đây: “Làm sao vậy?”
“Không có gì.” Nguyễn Tương Nghi lạnh nhạt đáp lại một câu.
Hai người tiếp tục đi đến trường, rất nhiều lần Hà Hú Dĩ muốn mở miệng, nhưng cũng không thể nói ra miệng được.
Cuối cùng anh làm như đã hạ quyết tâm: “Lần trước là tôi không đúng.”
“Hả?”
“Tôi nói chuyện với cậu quá cay độc.” Hà Hú Dĩ nhớ tới cảnh cô và Trình Liệt đứng chung một chỗ thì không hiểu sao lại thấy khó chịu.
Anh cũng có nghe nói về tên Trình Liệt này, tán gái đánh nhau, lúc trước vẫn luôn quấn lấy Nguyễn Tương Nghi.
Ban đầu, cô không để ý tới Trình Liệt, nhưng dạo gần đây… hai ngày càng ngày càng thân thiết hơn.
Là anh tự mình nghe thấy, sau đó, cũng tự mình nhìn thấy luôn.
“Cậu… và Trình Liệt có chuyện gì thế?”
“Không có chuyện gì hết.” Nguyễn Tương Nghi cảm thấy anh thật sự rất kỳ quặc. Trước đây, mặt cứ lạnh như băng, muốn có bao nhiêu ít nói thì có bấy nhiêu.
Kết quả thì sao, hiện tại cô không tới làm phiền anh đúng như những lời anh nói, anh lại sán vào cứ như thuốc cao bôi trên da chó vậy, muốn ném cũng không ném được.
Hà Hú Dĩ nghe xong, bỗng dưng thở phào nhẹ nhõm một hơi ở trong lòng: “Hôm nay tan học, bọn mình cùng về nhà nhé.”
“Không được, tôi có hẹn với người khác rồi.” Dù thế nào đi nữa, Nguyễn Tương Nghi cũng không muốn để cho người khác hiểu lầm, huống hồ, bây giờ anh cũng không phải là không có ai đi cùng.
Hà Hú Dĩ nghe vậy thì căng thẳng trong lòng: “Trình Liệt à?”
Nguyễn Tương Nghi nghi ngờ nhìn anh một cái: “Không phải, là mấy bạn nữ.”
Lần trước, mấy đứa con gái du côn đã từng chặn cô lại cứ luôn đi theo đuôi cô mấy lần, sau khi bị Nguyễn Tương Nghi bắt được mà chẳng hề nể nang gì thì lại nhao nhao tỏ vẻ oan uổng, bọn họ chỉ muốn đưa cô về mà thôi.
Nguyễn Tương Nghi không hiểu nổi, chỉ trong một đêm, sao lại có nhiều người muốn đưa cô về nhà như vậy chứ.
Mấy cô gái du côn kia hoàn toàn khác với dáng vẻ kiêu ngạo khi nhìn thấy cô lúc ban đầu, trái lại, lại còn nịnh hót, suốt ngày gọi “chị Nguyễn trâu bò”.
Có một lần, nhóm của cô gái du côn kia đụng độ với đám anh em của đại ca Trình, vì tranh đoạt “quyền giám hộ” cô mà cãi nhau ầm ĩ một trận, chỉ thiếu điều không trực tiếp đánh nhau luôn, từ đó về sau cũng là như nước với lửa, chia làm hai phe.
Giữa nam và nữ, đương nhiên Nguyễn Tương Nghi sẽ chọn nữ. Sau đó nói chuyện tán gẫu với mấy cô gái du côn kia, thật ra thì cũng trở thành bạn bè khá tốt.
Lúc này, Hà Hú Dĩ có chút buồn bực, cảm thấy mình cứ nhắc đến Trình Liệt mãi thì cũng không tốt lắm. Nhưng anh thật sự không thốt ra được những lời dễ nghe, chỉ nhỏ giọng hỏi: “Cậu sẽ tới sinh nhật năm nay của tôi chứ?”
“Ừ.” Quen biết nhau nhiều năm như vậy, nhà họ Hà lại đã từng giúp đỡ nhà bọn họ, đi thì cô vẫn sẽ đi.
Sinh nhật của Hà Hú Dĩ tới rất nhanh, năm nào bố mẹ nhà họ Hà cũng phải tổ chức tiệc sinh nhật linh đình cho con trai nhà mình, khách khứa cũng đến rất đông.
Nguyễn Tương Nghi tới rồi thì vẫn giống như trước đây, đặt hộp quà của mình ở chỗ thu nhận quà, sau đó tránh sang một bên, lẳng lặng nghe người khác nói chuyện.
Hà Hú Dĩ đang đứng chung một chỗ nói chuyện với một số anh em của mình, thiếu niên có khí thế hăng hái, vạn sự như ý, thiên chi kiêu tử* như vậy, vô cùng mê người.
*Thiên chi kiêu tử [天之骄子]: Đứa con được cha mẹ cưng chiều quá sinh kiêu. Đứa con cưng của ông trời, chỉ người đẹp, tài giỏi về mọi mặt.
Ở đây không có nhiều con gái cho lắm, không có ai dám tự ý tiến lên bắt chuyện.
Hôm nay, Hứa Điềm cũng tới, khi hai người đối mặt với nhau, Nguyễn Tương Nghi gật đầu một cái.
Cũng không khác gì với năm ngoái, thật ra thì tiệc tùng sinh nhật như này cũng là nhà họ Hà mượn cơ hội này để kéo gần quan hệ với một số đối tác kinh doanh.
Nguyễn Tương Nghi ở lại trong chốc lát, nghe thấy mẹ Hà thảo luận về thành tích của Hà Hú Dĩ với người khác.
Mẹ Hà nghe thấy người ta khen thì mặt lộ ra vẻ vô cùng tự hào và kiêu ngạo.
Cô nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên hai người xảy ra chiến tranh lạnh ngày trước.
Lần trước, anh đã từng nhắc tới việc mình muốn vào Học viên Khoa học Trung Quốc, hỏi cô có muốn thi vào trường ở cùng thành phố với anh không. Thành tích của cô không được coi là rất tốt, nhưng vào một trường đại học tốt khác ở cùng thành phố với anh thì vẫn thừa sức.
Lúc ấy, cô do dự, chính sự do dự này khiến cho mấy ngày sau, Hà Hú Dĩ không thèm để ý tới cô dù chỉ một lần.
Rõ ràng trong lòng cô cảm thấy mình nói sai rồi, sau đó cô lại đi tìm anh, nói mình sẽ cân nhắc việc đến thủ đô, bảo anh đừng giận.
Hiện tại…
Cô chỉ muốn được mơ ước một lần, cho dù sau này không làm người mẫu thì cũng có thể có đường ra khác.
Lúc cắt bánh kem, người lớn đều không túm tụm lại đây, chỉ có những người cùng tuổi vây quanh ở bên cạnh, đợi Hà Hú Dĩ chia bánh kem.
Anh liếc mắt nhìn Nguyễn Tương Nghi một cái thật sâu, sau đó bắt đầu ước.
Tiếp theo, anh cắt miếng bánh kem đầu tiên, trực tiếp đưa tới trước mặt cô.
Nguyễn Tương Nghi có hơi bất ngờ, nhưng cũng không ngượng ngùng, cô nhận lấy.
Trước đây, Hà Hú Dĩ đón sinh nhật, nhưng từ trước đến nay anh chưa giờ tự mình cắt bánh kem, từ trước đến nay anh cũng không hề có hứng thú với việc bố mẹ Hà tổ chức tiệc sinh nhật cho mình.
Nguyễn Tương Nghi không thích ăn bánh kem cho lắm, ăn hai miếng, nhàm chán ngước mắt lên.
Đυ.ng phải ánh mắt sâu kín thăm dò tới đây của mẹ Hà.
Sau khi kết thúc bữa tiệc, bố Hà mẹ Hà đều mệt mỏi, đi rửa mặt đi ngủ. Nhưng Hà Hú Dĩ vẫn còn ở dưới tầng.
Anh cũng không thèm xem, mà gạt đống quà hoa hòe loè loẹt ra sau, trực tiếp định vị một túi quà tặng.
Đây là chiếc túi xách tay mềm được đan thủ công, sờ vào rất thích.
Những năm qua đều là kiểu dáng như thế này, chỉ khác màu mà thôi.
Hà Hú Dĩ mở túi xách tay ra, tìm thấy một chiếc bút máy ở bên trong, là thương hiệu anh thích, rất đắt.
Ở bên cạnh còn có thiệp đi kèm mà Nguyễn Tương Nghi tự tay viết——
“Chúc cậu có tương lai tươi sáng.”
Câu này so với bức thư chúc mừng sinh nhật rất dài mà Nguyễn Tương Nghi đưa vào đúng giờ hằng năm cùng với lời chúc trong đó mà nói thì đều không phải chỉ thiếu một chút chút.
Hà Hú Dĩ khẽ nhíu mày.
Tay anh lại thò vào trong túi quà, nhưng ngoài dự đoán chính là, trống trơn, không có gì hết.
Hà Hú Dĩ giũ toàn bộ túi quà ra, gần như là lật ngược đáy lên trời, không còn bất cứ thứ gì.
Anh vẫn bám riết không tha, bới tung đống quà tặng khác để tìm, nhưng vẫn không có thu hoạch gì.
Hôm nay, sau khi Nguyễn Tương Nghi đặt túi quà này xuống, ánh mắt của anh vẫn luôn khóa chặt vào nó.
Từ đầu đến cuối đều không có ai tới chạm vào phần quà này của anh.
Nhưng mà bây giờ, anh tìm khắp nơi, bới tung một lượt, lần mò khắp các thảm một lượt, cũng không nhìn thấy con búp bê vải kia.
Thứ mà năm nào Nguyễn Tương Nghi cũng sẽ tự tay làm cho anh.
Con búp bê vải hình gấu nhỏ.