Mười Phần Đều Là Ngọt Ngào

Chương 78: Ngày này năm ngoái

“Bên anh?” Hai tay Biên Lê chống lên bờ vai rộng của anh: “Em đánh anh vẫn còn ít à.”

“Đánh như thế nào?” Đầu ngón tay có phần hơi lạnh của Hạ Vân Tỉnh rời khỏi cằm cô trong thoáng chốc, tiến đến đôi môi anh đào của cô, những đầu ngón tay lành lạnh khe khẽ ấn lên phía trên.

“Là thế này ư?” Hạ Vân Tỉnh vừa nói vừa nghiêng người về phía trước, bắt chước chuyển động của những đầu ngón tay, hôn cô một cái.

Lông mi của Biên Lê run run, khi anh phủ người xuống lần nữa, thì chủ động nhắm mặt lại, chu môi lên.

Không khí ngưng đọng lại trong phút, cạnh tai có tiếng thở gấp thấp thoáng của Hạ Vân Tỉnh, đằng xa là tiếng vọng không ngừng của hội diễn xướng đêm giao thừa. Biên Lê đợi cả một hồi lâu nhưng không đợi được hành động của Hạ Vân Tỉnh. Cô hé một mắt ra ngẩng cô lên nhìn anh.

Khi ngước mắt lên, thì thứ đập vào trong mắt chính là nụ cười có ý trêu chọc của anh, khóe miệng nghiêng nghiêng cong lên, nhìn thế nào cũng thấy xấu xa không có ý tốt lành gì.

Ánh mắt Hạ Vân Tỉnh nhìn chăm chú vào cái miệng nhỏ hơi chu ra của cô, nhìn hồi lâu mới cất giọng dịu dàng chứa ý trêu chọc lên: “Nóng lòng sốt ruột như thế ư?”

“Được thôi, em đã cần thì anh đều có thể thỏa mãn em.” Hạ Vân Tỉnh không đợi cô đáp lại đã tự trả lời.

Biên Lê hơi xấu hổ, hơi ngượng ngùng, nhiều hơn nữa thì là quẫn bách. Lão yêu quái Hạ Vân Tỉnh trêu cô thế này. Rồi ngay khi Biên Lê đắn đo suy nghĩ thì cằm của cô đã bị anh siết chặt

Biên Lê lúc này không nói năng gì nữa, mà một cái móng hổ của cô xuất sơn, cào cái là có thể để lại vết trên tay Hạ Vân Tỉnh.

Nhưng đây không phải là chuyện quan trọng nhất, chuyện quan trọng nhất chính là cô đã ngăn chặn thành công hành động tiếp theo của Hạ Vân Tỉnh, hỏi thẳng lại ngay: “Cái gì gọi là nóng lòng sốt ruột hả? Em còn lâu mới giống như con người nào đó, ngồi ở đây bắt người lúc nửa đường, lén lén lút lút, thậm thà thậm thụt.”

Đôi chân dài của Hạ Vân Tỉnh ép tới, cúi người ép chặt cô, phòng Biên Lê chui ra rồi chạy đi, hơi thở hừng hực bị đè nén ở trong cái lối đi chật hẹp này quấn chặt lấy thần kinh con người ta, gần như là muốn ngất đi.

Anh chằm chằm nhìn người con gái trước mặt một cách thích thú, thong thả mở miệng: “Anh thế này mà có thể gọi là bắt người ư?”

Biên Lê dùng tay chọc mạnh vào đường quai hàm trơn nhẵn của anh: “ Chả không…”

Nói xong, cô lại im lặng ngắm hai mắt của Hạ Vân Tỉnh.

Toàn bộ hành trình sân khấu đêm giao thừa tối nay là hình thức phát sóng trực tiếp, thời gian phát sóng trực tiếp eo hẹp mà không thể nhìn ra được chút xíu khẩn trương nào từ Hạ Vân Tỉnh.

Dù rằng ACE là sân khấu biểu diễn áp trục (*), thì cũng không phải là cái kiểu thoải mái dễ dàng như này.

(*) Tiết mục kế cạnh tiết mục cuối cùng, trong thảm đỏ/sàn diễn thời trang, thì là người đi trước người đi cuối cùng

Đương nhiên cũng có thể là Hạ Vân Tỉnh đã trải qua quá nhiều rồi nên kinh nghiệm tất nhiên là sẽ không sợ hãi, tố chất tâm lý mạnh.

Bởi vậy, Biên Lê lại cảm thấy có thể hiểu được.

Nhưng cô nào có hay, bất kể có căng thẳng hay không, thì Hạ Vân Tỉnh vẫn ở đây ôm cây đợi thỏ, mà chú thỏ trắng nhỏ được chờ đợi kia, chính là cô. Liên quan đến mục đích, không hề liên quan đến những thứ khác.

“Anh đừng nghĩ giở trò lươn lẹo, cũng không được phép phủ nhận.” Quai hàm Biên Lê bạnh ra.

“Đương nhiên là không giở trò lươn lẹo. Cơ mà có một điểm anh cũng nói không sai đúng chứ.”

“…Ồ?”

Thấy đôi mắt tròn của cô trợn to, ngạc nhiên như chú sóc nhỏ ăn trộm quả thông, Hạ Vân Tỉnh bỗng dưng ghé sát vào, đưa tay chống lên bức tường phía sau cô.

Biên Lê thấy thế thì trong lòng hung hăng mà liếc anh một cái. Cái tư thế ngoan cố gì vậy, chẳng khác nào một gã to xác.

“Cái anh bắt tất nhiên không phải là người, cái anh bắt, là một chú mèo nhỏ.”

“…???!!!”

“Chú mèo nhỏ của riêng anh.” Hạ Vân Tỉnh từ tốn nói, rồi nhấn mạnh một câu nữa, giọng nói khàn khàn chất phác, êm tai vô cùng.

Biên Lê đã bên anh lâu như vậy rồi, nên làm việc gì thì cũng đã làm, bây giờ ở nơi chật hẹp thì ánh mắt anh vẫn tập trung hăng hái, vẫn sẽ đỏ mặt không kém, sự nhiệt huyết của anh khi lên đến đỉnh thì còn có thể so với cái cái nắp nồi hơi nữa.

“Anh cố ý hả? Đừng để em chưa lên sân khấu đã phải nói… quá phận…” Biên Lê nhỏ giọng ấp úng vài câu, cảm thấy Hạ Vân Tỉnh có thể soạn ra bách khoa toàn thư về mấy lời đùa giỡn.

Trang tiêu đề là anh, trang cuối sách là anh, ngay cả mục chú thích đặc biệt cũng là anh. Hết cách rồi, tại anh hoàn toàn không để cho người khác phát huy thủ đoạn riêng.

Hạ Vân Tỉnh nhìn dáng vẻ mềm mại cằn nhằn của Biên Lê, cái ôm mong nhớ thế này giống hệt với những cái ôm triền miên lúc đêm khuya khiến anh cực kỳ thoải mái.

Bộ quần áo hôm nay Biên Lê mặc có đai lưng voan, khoét rộng một nửa, vừa thít chặt vòng eo thon thả, vừa lộ ra chút phần trắng nõn như tuyết. Nơi đai lưng vòng qua ở đàu sau còn thắt một cái nơ cánh bướm.

Ngón tay Hạ Vân Tỉnh thăm dò tiến vào, đầu tiên là vuốt ve một lát, sau đó là cả bàn tay phủ lên mép váy voan đằng say, nhẹ nhàng xoa vuốt.

Biên Lê để mặc anh nghịch, rốt cuộc cũng nói ra suy nghĩ của mình; “Anh thích mèo con thế ư?”

Anh thờ ơ đáp lại một tiếng, sau đó siết mạnh cái nơ cánh bướm kia, rồi đột nhiên bật cười, như trăng thanh gió mát: “Không chỉ thích đâu. Em xem, anh còn bắt được cái đuôi nhỏ của em này.”

Chú mèo nhỏ họ Biên có cái “đuôi nhỏ” bị bắt, hai má mềm ửng, nóng hầm hập.

Đêm đó, đêm khuya tâm đắc của chú mèo nhỏ họ Biên là như vậy—

[Hạ Vân Tỉnh thật sự là một người đàn ông khiến con người ta phóng lao phải theo lao, vừa yêu vừa hận. Anh cũng không buồn nghĩ, nếu như tôi là chú mèo nhỏ, vậy thì anh chẳng phải chính là xẻng hốt cớt (*) của tôi ư?tvt]

(*) Nghĩa đen thì là xẻng hốt cớt, nhưng bao hàm hơn thì ý chỉ người chăm mèo/sen, và công việc bắt buộc phải làm khi nuôi mèo là hốt cớt.

[Hóa ra, Hạ Vân Tỉnh cũng có lúc phạm sai lầm nha. Nhưng nếu thế này, vừa nghĩ đến xẻng hốt cớt, thì lại có cảm giác rất đáng yêu]

[Tôi thật sự, rất thích anh ấy.]

Sân khấu đón năm mới kết thúc rất nhanh, quá trình diễn ra rất thành công trọn vẹn. Tuy không phải là mấy sân khấu cuối cùng, nhưng sắp xếp thỏa đáng thế này, khiến Gemini có càng nhiều thời gian để thở hơn, cũng không cần phải luôn giữ sự lo lắng cho đến khi bắt đầu biểu diễn nữa.

Sau sân khấu đón năm mới thì theo thường lệ sẽ có phỏng vấn của truyền thông, mấy ngày gần đây toàn bộ sức tấn công của phóng viên đều đổ dòn vào Nguyễn Tương Nghi, dù sao thì scandal ồn ào mấy hôm trước của cô với thần tượng lưu lượng đang nổi tiếng như Hà Hú Dĩ, đã cuốn toàn bộ giới giải trí, làm bùng lên phong ba giữa các fan thì càng không phải nói.

Mặc dù trước lúc phỏng vấn đã đối chiếu xem câu nào có thể hỏi, câu nào không thể hỏi, nhưng khi mới bắt đầu chính thức ghi bình buổi phỏng vấn thì vẫn có rất nhiều phỏng viên đặt ra xâu hỏi tráo trở.

Scandal sốt dẻo như thế, có nhiệt độ mạnh mẽ như vậy, bản năng nghiệp vụ thức tỉnh thì nào có ai muốn bỏ qua.

Đại Hùng tận dụng triệt để giúp Nguyễn Tương Nghi trả lời lại. Trước đó Đại Hùng đã đề nghị để cô ấy mỉm cười với khán giá và máy quay, còn muốn dựa theo đáp án tiêu chuẩn của bản nháp trước đó để trả lời, đời đã chứng minh rằng, tất cả mọi chuyện hoàn mỹ thì đều kín kẽ không chỗ hở.

Nguyễn Tương Nghi nghe lời của Đại Hùng, lần nào cũng trả lời như thế, cuối cùng để cho đám phóng viên hóng bát quái rút hết lại sự kích động muốn thăm dò. Dù sao lẫn nào cũng tung nắm đấm cứng vào bông mềm, khiến cho con người ta vô lực lại còn tự mất đi mặt mũi.

Đến lượt câu hỏi Biên Lê và Ứng Tuyết Lai thì đều theo quy theo củ, Biên Lê đã nghĩ từ trước, cũng đã ứng phó thành thạo rồi. Có một phóng viên đến cuối cùng, còn yêu cầu cô tỏ vẻ đáng yêu nũng nịu, để cho mọi người thấy uy lực cây đào mật của nhân gian, cô cũng ngoan ngoãn làm theo, còn nói mấy câu cười đùa, làm ai nấy đều bị chọc cười.

So với năm ngoái, sau khi kết thúc sân khấu đón năm xong còn có thể về ký túc xá nghỉ ngơi oanh tạc một trận, nhưng năm nay không thoải mái được như thế, năm mới bận rộn mới, Lịch của ba thành viên Gemini đều kín sạch hết, sắp tới còn thu âm album mới.

Khi cả nhóm quay về phòng nghỉ để thu dọn, Biên Lê vẫn còn cảm khái: “Thời gian trôi nhanh thật đấy.”

Nguyễn Tương Nghi nghe xong, đáp lại Biên Lê một câu: “Chẳng thế à, trước kia gần như đêm nào em cũng lén lút ăn khuya, giờ thì không được nữa.”

Biên Lê hơi xấu hổ, vì ai đó mà bây giờ cô không có thời gian ăn đêm, ngày trước cô toàn ăn vào lúc đêm thôi. Mà nghĩ kỹ lại, đúng thế thật, đã lâu rồi không động đến.”

Nhưng đồ ăn vặt đồ ngọt với các loại nước có ga đều chưa từng đứt đoạn. Tuy rằng mấy cái này không trực tiếp nói ra, nhưng trên thực tế, giờ chỉ cần ở trong ký túc xá, thì hằng đêm nếu không phải Hạ Vân Tỉnh sang phòng cô thì cũng là cô đến phòng anh.

Tuy mờ ám nhưng lại có vẻ rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Biên Lê bị cái ý nghĩ xuất hiện trong đầu dọa sợ, bèn vỗ mạnh vào đầu mình một cái.

Trên đường trở về, Biên Lê ngồi trên xe bảo mẫu, chăm chú nhìn từng ô cửa cô. Xuyên qua lớp màng bảo vệ bệ cửa sổ, cô vô tình ngẩng đầu lên, một ánh mắt liếc qua liền rơi vào cảnh tượng quen thuộc.

Câu ngô đồng của Pháp ấy vẫn rõ ràng trong ký ức, cao lớn sừng sững, đứng lặng giữa mùa rét lạnh ở nơi đây.

Ngày ấy chính dưới gốc cây đó, cô đã lên nhầm xe bảo mẫu vì không nhìn rõ.

Hồi ức khi ấy, vẫn chẳng thể nào quên.

Không chỉ vì đã từng lên nhầm xe, mà còn thái độ lúc đó của Hạ Vân Tỉnh nữa.

Khi đó anh là một người như thế nào

Quyến rũ lại còn là tên thối tha phiền nhiễu, vừa ngạo mạn lại vừa có khuynh hướng xấu xa, hơi chút đáng ghét. Nhưng một người như thế, lại có vẻ ngoài đẹp, chẳng hiểu lại khiến những giận hơn của cô khi ấy dần dần biến mất.

Tốt quá dễ khiến cho con người ta lơ đãng nhiều thứ, ví dụ như mềm lòng chẳng hạn.

Hai người hình như từ khi ấy đã cắt chẳng xong mà còn thêm loạn. Những chuyện nhỏ đã nguội lạnh trong quá khứ đều hợp thành một chuỗi, tiếp tục mở rộng ra là tương lai hai người

Biên Lê đang chìm trong ký ức, thì bỗng nhiên điện thoại “ù ù” réo lên hai tiếng, rung thình lình mới khiến cô hồi thần lại.

Cô mở màn hình, nhấp vào WeChat, là tin nhắn Hạ Vân Tỉnh gửi tới. Bảo rằng ACE còn có lịch trình kế tiếp, buổi tối không về ký túc, bảo cô không cần chờ anh.

Biên Lê nhìn rồi khịt mũi hai tiếng, trả lời ngay lại.

[Ngủ cho đến khi]: Em đâu có muốn đợi cái ý của anh đâu, vớ vẩn? Em đang ngồi trên xe bảo mẫu của mình rồi!

[Tự nhiên tỉnh giấc]: Cái này không giống nhau. Cái anh nói là chuyện chờ đợi vào buổi tối.

[Ngủ cho đến khi]: Quân vương không phải đêm nào cũng hò ca, mà huống chi anh đâu phải quân vương, mặt trời lên cao mà còn mơ mộng, anh mơ mộng đẹp gì đấy hả? [Bạn là heo à.jpg]

[Tự nhiên tỉnh giấc]: Em muốn thế, anh cũng có thể chứng minh cho em xem cái gì gọi là đêm đêm hò ca.

[Ngủ cho đến khi]: …?

Biên Lê cảm thấy nếu tiếp tục nói như thế này nữa thì sẽ không kiềm chế nổi mất bèn kịp thời chuyển chủ đề.

[Ngủ cho đến khi]: Anh có biết hôm nay là ngày gì không? Nhắc anh một chút, từ khóa là – ngày này năm ngoái.

[Tự nhiên tỉnh giấc]: Ngày này năm ngoái.

[Ngủ cho đến khi]: Đúng rồi.

[Tự nhiên tỉnh giấc]: Ngày em lên nhầm xe.

[Ngủ cho đến khi]: Anh cảm thấy đáng kỷ niệm không?

Đương nhiên là đáng ký niệm.

Kể từ cái nhìn kia của Hạ Vân Tỉnh, tình cảm nổi lên trong máu dường như đều có nơi trở về, kêu gào nói rằng, nhìn đi, chính là cô ấy.

Mặt mày anh hững hờ, tâm tình thả lỏng lạ thường, chỉ cần bên cạnh có cô, tất cả mọi thứ đều trọn vẹn.

Những ngón tay với khớp xương rõ ràng của Hạ Vân Tỉnh khẽ cử động, nhẹ gõ một câu tiếp:

[Tự nhiên tỉnh giấc]: Đương nhiên là đáng, em muốn gì nào?

Biên Lê ở đầu bên này im lặng hồi lâu, sau đó không ngắt quãng, liền một mạch xuất ra cả tá câu, đều không có cơ hội ngừng lại, khiến cho người ta muốn trò chuyện cũng không chen nổi một lời.

[Ngủ cho đến khi]: Muốn cái gì á? Muốn trừng phạt anh đấy [Cười.jpg]

[Ngủ cho đến khi]: Nếu em nhớ không lầm thì lúc em lên nhầm xe bảo mẫu người nào đó đến nhấc mí mắt cũng không thèm, cực kỳ cao ngạo, khinh thường, cao cao tại thượng nói với em câu “Biến ngay.” mà”

[Ngủ cho đến khi]: Giờ còn ra ngoài không hả? Đồng chí Hạ Vân Tỉnh :)

[Tự nhiên tỉnh giấc]: …