Nguyễn Tương Nghi nhanh chóng định thần lại: “Sao chị không biết là em còn mặc kiểu quần áo này thế??!!”
Không phải cô ấy quá ngạc nhiên, cũng không phải là đang phóng đại, phong cách mà trước đây Biên Lê từng mặc thực sự tương đối tém tém, đa số là kiểu thiếu nữ đáng yêu. To gan lớn mật lại đường hoàng như bây giờ thì Nguyễn Tương Nghi không biết cô bắt đầu mặc từ khi nào, dù sao cũng chưa nhìn thấy bao giờ.
Biên Lê bị bắt bài thì ấp a ấp úng “em em em” cả buổi, cuối cùng cũng tìm ra một cái lý do tạm nghe được: “Gần đây em thích kiểu này… thay đổi kiểu cách gì đó, ờm đúng thế!”
Nguyễn Tương Nghi cứ nhìn chằm chằm cô như thế rất lâu, đăm đăm đến nỗi Biên Lê phát sợ thì cô ấy mới đột ngột bảo: “Thế sao em không nói sớm?? Chỗ chị có rất rất nhiều hàng tồn đó! Em chờ nha, chị lấy cho em một cái danh thϊếp, có một hàng đặt làm riêng rất đẹp, nhất định phải giới thiệu nó cho em mới được.”
Biên Lê: ???
Nguyễn Tương Nghi vừa nói dứt lời đã đi ngay, Biên Lê trợn mắt nhìn rồi vội vàng nhân cơ hội này gửi tin nhắn cho Hạ Vân Tỉnh.
[Ngủ cho đến khi]: Không được rồi, đêm nay không đi được, moa moa anh nha!
Hạ Vân Tỉnh đợi hơi lâu nên khi nhìn thấy cái liền gần như là trả lời ngay tắp lự:
[Tự nhiên tỉnh giấc]: ?
[Tự nhiên tỉnh giấc]: Sao thế?
[Tự nhiên tỉnh giấc]: Không sao, anh sang chỗ em.
[Ngủ cho đến khi]: Đây không liên quan đến chuyện đi hay không đi mà là đêm nay Nguyễn Nguyễn muốn ngủ với em, chị ấy đã đến rồi! Em không tiện đuổi người đi…
[Tự nhiên tỉnh giấc]: Ồ.
Biên Lê chọc vào khung trò chuyện của anh, tưởng tượng đấy là đầu của Hạ Vân Tỉnh, ra sức nhổ.
[Ngủ cho đến khi]: Ồ cái gì, nói với anh một tiếng, dù sao thì ngày nào cũng gặp ở trong đoàn phim mà, anh còn chưa chán ư.
[Tự nhiên tỉnh giấc]: Đây không phải là chuyện cứ gặp nhau thì có thể giải quyết được.
Biên Lê cảm giác anh lại sắp bắt đầu cợt nhả bèn vội vàng ngăn lại.
[Ngủ cho đến khi]: Em cảnh cáo anh nha giờ anh nuốt ngay lại cho em!
[Tự nhiên tỉnh giấc]: Biết rồi, về đoàn phim thì đền bù cho anh.
Anh tưởng là mua bán hay mà đền với chả bù.
Biên Lê cảm thấy Hạ Vân Tỉnh càng ngày càng được nước lấn tới.
Nhưng sự thật mãi tỏ rằng, Biên Lê luôn đánh giá thấp độ dày da mặt của Hạ Vân Tỉnh, nó dày đến độ có thể thay thế được cả tường thành.
[Tự nhiên tỉnh giấc]: Nhớ bù gấp đôi cho anh.
[Ngủ cho đến khi]: Nghe không hiểu gì hết, em không muốn!!
[Tự nhiên tỉnh giấc]: Không đồng ý thì bây giờ anh sẽ sang phòng em.
Biên Lê nhìn chăm chăm cái tin nhắn anh gửi tới, bực tới mức sắp chết hận mà không thể đập mạnh cái đầu chó của Hạ Vân Tỉnh ngay bây giờ.
Cô rất muốn cứng rắn mà cự tuyệt nhưng lại sợ Hạ Vân Tỉnh thật sự sẽ đi từ ban công sang, đến khi ấy chạm mặt Nguyễn Tương Nghi thì chỉ e rằng lại là một trận Tu La khác
[Ngủ cho đến khi]: Ờ ờ ờ ờ ờ!!
[Tự nhiên tỉnh giấc]: Bảo bối thật ngoan.
Tuy bên ngoài thì tỏ ra đồng ý nhưng Biên Lê cảm nhận được thời khắc diễn ra một trận bằng mặt không bằng lòng của cô.
Một khi về đoàn phim cô muốn! Cho!! Hạ Vân Tỉnh!! Biết tay!!!
Cô hung hăng gửi rất nhiều meme ăn đập mà Hạ Vân Tỉnh cũng ung dung chêm thêm một câu.
[Tự nhiên tỉnh giấc]: Có phải em nên sửa ghi chú rồi không?
[Ngủ cho đến khi]: Chào ngài, ngài đã không phải là bạn tốt của đối phương nữa, vui lòng thêm đối phương làm bạn tốt trước, rồi ép buộc lần nữa.
[Tự nhiên tỉnh giấc]: Ngủ cho đến khi thay đổi giấc ngủ.
Biên Lê không hề khoa trương chút nào, nếu bây giờ Hạ Vân Tỉnh đứng trước mặt cô thì cô có thể tung cho anh vài cú vô ảnh cước ngay tại hiện trường.
“Em nói chuyện với ai mà hớn hở thế?” Nguyễn Tương Nghi không hiểu nhìn Biên Lê im ắng cả hồi lâu, trông thấy cô bĩu môi cau mày, xem có vẻ rối rắm lắm.
Biên Lê không nghe thấy tiếng bước chân của cô ấy nên giờ thình lình bị hỏi thì cô chỉ cảm thấy trái tim nhỏ bé của cô đều run rẩy hết lên. Biên Lê ung dung thong thả che điện thoại ra sau lưng, cố giữ cho giọng của mình ổn định: “Ừm, nói chuyện linh tinh ấy mà.”
Nguyễn Tương Nghi nghi ngờ nhìn chằm chằm cô một hồi rồi tiếp tục chủ đề của mình: “Ôi chị không tìm thấy tấm danh thϊếp đâu cả, cái nhà này thần bí lắm, em phải đến tận cửa hàng để tự đặt kiểu dáng thì mới làm cho em. Nhưng cũng không sao, chị có WeChat của mấy người nhân viên, chỉ là chị không ghi chú lại nên không tìm ra ai với ai cả.”
Biên Lê không khỏi thấy hơi tò mò, một cái bộ đồ ngủ thôi, thế mà phải đến cửa hàng để đặt sao?
Cô rảnh lắm hay gì?
Rồi không lâu sau đó – ngon quá.
Hai người cùng nhau làm ổ ở trên giường Biên Lê, dúi đầu vào nhau xem ảnh kết quả một cách say sưa.
Mấy kiểu dáng này đều rất đẹp, cho dù cùng là một chiếc nhưng mặc trên những người mẫu khác nhau thì đều có vẻ khác nhau, đều được cắt may và điểm xuyết thủ công nên mang hơi hướng Trung Quốc, cổ điển.
Quan trọng nhất là mỗi cái đều bóng bẩy vô cùng, khá giống với mỹ nhân tựa bên khung cửa sổ lúc nửa đêm, đôi môi đỏ mọng cháy hừng hực, như có mùi hương mờ ám bay bay.
Biên Lê vẫn còn đang tấm tắc kinh ngạc: “Những cái này đều y như một tác phẩm nghệ thuật, thật sự rất đẹp.”
“Nhưng mà…” Nói xong, Biên Lê thoáng dừng lại: “Thật sự có thể mặc cái này đi ngủ sao? Không sợ mù mắt ư?”
Lúc này đầu ngón tay của cô đang chỉ lên trên một bức ảnh, là trang sức bạc phong tình của dân tộc Di, được điêu khắc chạm rỗng khiến cho người nhìn cảm giác rất nhẹ nhàng.
Trông có vẻ không nặng, nhưng thật sự sáng quá.
Nguyễn Tương Nghi vỗ vai cô một cái: “Không đâu, cái này lai phỏng theo sườn xám, trọng điểm không ở đây, em nhìn xuống dưới xem.”
Cô ấy nói chuyện thần thần bí bí nên Biên Lê liền nhìn theo xuống, quả nhiên chỗ đó có xẻ tà còn khá sâu nữa.
“Đây đúng là đồ ngủ ư?” Đẹp thì vẫn hoàn đẹp mà Biên Lê lại nghi ngờ nữa.
“Đương nhiên rồi, mặc rồi thì ngủ rất thoải mái, cơ mà chị thường lấy để sưu tập.” Nguyễn Tương Nghi nói xong lại chỉ cho Biên Lê vài kiểu nữa.
“Dáng em đẹp, mặc cái kiểu này vào thì nhất định sẽ quyến rũ đến mức khiến người ta phải chảy máu mũi.” Ánh mắt Nguyễn Tương Nghi liếc rãnh ngực hở ra trắng như tuyết của Biên Lê, như ám chỉ gì đó.
Biên Lê không khỏi nhớ tới những gì Hạ Vân Tỉnh đã nói bên tai cô vào đêm đầu tiên ở đảo Fiji.
Cái kiểu dáng mà Nguyễn Tương Nghi đã đề cử này rõ ràng là không bảo thủ bằng cái lần trước cô mặc.
Biên Lê đỏ mặt nghi ngờ: “Cái này nhất định phải đến mua ở cửa hàng ư? Không mua trên mạng được à?”
“Đúng thế, đồ đặt theo yêu cầu mà, phải đo tất cả số đo trên dưới của em ngay tại chỗ, rồi bảo đảm em hài lòng gật đầu thì bọn họ mới có thể làm, chỉ có vẻ dễ bị rách.”
“Bị… rách?” Biên Lê lặp lại một phen và hỏi ngược lại: “Ấy không đúng nha Nguyễn Nguyễn, sao chị biết rõ thế?”
Nguyễn Tương Nghi thoáng im lặng rồi chầm chậm nói, ngữ điệu rất tự nhiên: “Có lần chị không cẩn thận quẹt phải cái đinh nên bị xước.”
“Nếu em muốn mua, chị nhờ người đặt cho em, đến khi ấy tự em đến cửa hàng một chuyến là được, sau này có muốn mua cũng không cần phải phiền phức nữa.” Nguyễn Tương Nghi vội chuyển chủ đề.
“Vậy em mua mấy cái ha?” Biên Lê thấy mấy cái đồ đó đều đẹp, thật đúng là tìm thấy vật báu mà.
Nguyễn Tương Nghi thấy cô thế này bèn tất phải trêu ghẹo: “Lớn thật rồi, cũng thích mặc cái kiểu dáng này rồi, nếu thích thì cứ mua nhiều thêm.”
Biên Lê híp mắt bật cười, nghiêng nghiêng đầu rồi va vào đầu cô ấy, không giữ lực lại nên vang một tiếng giòn tan, lập tức nhe răng trợn mắt: “Nguyễn Nguyễn, đầu của chị cứng quá.”
“Vớ vẩn, đầu của em không cứng à? Không cứng thì chị đã một quyền bóp nát rồi.”
Hai người sau khi xem xong đồ ngủ thì chỉ để lại một ngòn đèn trước giường, cũng nhau nằm trên giường, bắt đầu trò chuyện linh tinh. Lúc xem đồ ngủ vừa nãy đã mất kha khá thời gian rồi, vốn là Nguyễn Tương Nghi định chơi voice PUBG nhưng lúc này đến cả mở PUBG cũng lười.
Biên Lê lặn lội thoải mái trong chăn, thích chí thở dài: “Ôi… thật hiếm có khi, đã lâu lắm rồi chúng ta không ở cùng nhau thế này.”
Thực ra, đúng là từ sau khi debut đã không rồi. Lúc có việc bận thì lăn ra ngủ, lúc không bận thì mọi người ở trong phòng riêng, dù là khi bay ra nước ngoài ở khách sạn thì cũng sắp xếp mỗi người một phòng.
Ngẫm kỹ lại những thanh nhàn và thân thiết như thế, những hình ảnh trong ký ức vẫn luôn hiện hữu, nhưng thời gian đã trôi qua mất năm.
“Nguyễn Nguyễn, em nói nếu như thôi, nếu như sau này chúng ta không còn nổi tiếng như bây giờ thì chị sẽ làm gì?”
Minh tinh cũng giống như người thường, đi qua thời kỳ đỉnh cao của đời người thì phải hoàn toàn tạm biệt với quá khứ, chào đón bước ngoặt mới. Thậm chí có những người cùng cực cả đời cũng không thể lên được đến đỉnh.
Thần tượng cũng có cùng đạo lý như thế, thậm chí là yêu cầu còn khắt khe hơn, không phải ai cũng thành công xoay chuyển và không phải ai cũng tìm được đường lui cho mình.
Không nhắc đến chuyện có đường hay không có đường, trước mắt Biên Lê chỉ muốn giải quyết vấn đề của chính mình. Phóng tầm mắt ra xa một chút, để tương lai có một bóng hình nhỏ mơ hồ.
Nguyễn Tương Nghi có định hướng quan tâm rõ ràng, không hề nghĩ quá lâu.
“Chị sẽ làm gì á? Thực ra thì từ rất lâu về trước chị đã muốn làm model (*) rồi, nhưng chiều cao có hạn, quy định thì quá cứng ngắc, chị hoàn toàn không có cách gì. Nhưng mà không sao, sau này chị có thể thành thành thật thật đi làm người dẫn chương trình chuyên về model.”
(*)Người mẫu.
Biên Lê nghe xong lời này, như có điều suy tư: “Thế này thực sự khá tốt, dù sao thì chị cũng thấy hứng thú.”
“Còn em thì sao?”
“Em ư? Thật sự em nghĩ không ổn, cứ tiếp tục thế này luôn cảm thấy kỳ quái sao ấy.”
“Cảm giác kỳ lạ là nhung nhớ nhiều hơn muốn, cũng không vội được, hơn nữa gần đây em kiếm được kha khá, sau này em cứ đi du lịch vòng quanh trái đất đi, trên đường thì quay video coi như là một nghề tay trái cũng được.”
Nguyễn Tương Nghi thấy Biên Lê vẫn còn cau mày, bèn nói thêm: “Còn mấy năm nổi nữa, chúng mình cứ cố lên, nổi tiếng thêm mấy thập niên nữa.”
Biên Lê nghe xong không biết nghĩ đến cái gì, cười gật đầu.
“Tất nhiên là muốn nổi tiếng cũng nhau rồi, em nghĩ ngoài điều đó ra thì còn có thể có chút đột phá nữa.”
“Đột phá cái gì, livestream ăn uống của em muốn nâng cấp thành Super Bowl(*) à?”
(*) Cái bát/ cái chén siêu to.
“Này!” Biên Lê thở gấp.
“Hờn cái gì, nghe bảo fan cường hào của em, gọi là cái gì nhỉ, Xoa thần bí? Lần trước chị xem livestream ăn uống của em cũng đập (*) du thuyền, kết quả bị kim quang lóng lánh cực kỳ lâu của anh ta cắt đứt, y như kiểu không cần tiền ấy, chị phục luôn.”
(*) Nghĩa từ đập ở đây không phải đập vỡ, mà dùng với nghĩa như từ đập/nện tiền, hàm ý tiêu sài tài sản.
“Anh ấy không nói nhiều gì, đến cái là đập, chắc là fan cứng của em.” Biên Lê vẫn rất ấn tượng với anh chàng Xoa thần bí này, nếu lần nào không thể đến được thì vẫn sẽ thông báo trước, nên tính ra thì cũng không vắng mặt quá lâu.
Nhưng quả thực Nguyễn Tương Nghi đã nói đến điểm then chốt, Biên Lê còn có livestream ăn uống mà. Cô là người vô tư vô lự, nói đến cái mà cô thích làm thì không chỉ là ăn uống chơi bời, mà bên ngoài còn ra sức làm việc, bên trong thì làm một nàng béo thích ở nhà, mới đúng là một ngày thường của thần tiên.
“Em còn có thể chuyển mình sang hậu trường mà, chị thấy khá nhiều tiền bối đều như thế.” Nguyễn Tương Nghi vừa nói, cơn buồn ngủ vừa ập đến, ngáp dài một cái.
Cô ấy vùi mình vào trong chăn, chuẩn bị đi ngủ.
“Hậu trường? Nghe có vẻ rất to tát nhỉ, hôm nào đấy em đi nghe ngóng xem sao.”
Nguyễn Tương Nghi xua tay, chỉ vào Biên Lê nói, khép hờ mắt lại: “Chị chuẩn bị ngủ đây, em nom cái điện thoại của em đi, nó rung đã lâu lắm rồi.”
Biên Lê vội vàng đáp lại rồi lôi điện thoại từ dưới gối lên, vừa mở màn hình ra nhìn cái thì quả nhiên có rất nhiều tin nhắn.
Đa phần toàn là Hạ Vân Tỉnh gửi, bảo cô ngày mai ngồi xe của anh đến phim trường, đến khi ấy thì gặp nhau ở dưới gara tầng hầm.
Cô đang định gõ một chữ “được” thì Nguyễn Tương Nghi bỗng ra đề nghị trước khi đi ngủ.
“Đúng rồi Phì Phì, dẫu sao thì khó lắm mới có mấy ngày rảnh rỗi, ngày mai chị đi tham quan với em một chuyến, đến đoàn phim của các em chơi chút.”
“Hả?”
“Sáng mai hai chúng mình đi cùng nhau, chị đã nói với Đại Hùng rồi, để anh ấy gửi xe đến đây.”
“Là thế ư?” Biên Lê cũng hơi buồn ngủ, nên bèn nhanh chóng thu hồi cái chữ “tốt” mới gửi cho Hạ Vân Tỉnh, thay lại bằng lời từ chối.
[Tự nhiên tỉnh giấc]: ?
[Ngủ cho đến khi]: Em buồn ngủ lắm nên đi ngủ trước đấy, sáng sớm mai thật sự là em không đi cùng xe anh được, Nguyễn Nguyễn bảo muốn đến đoàn phim cùng với em.
Hạ Vân Tỉnh ở đầu bên kia đang nằm ngửa trên giường, một tay giữ điện thoại, khi nhìn thấy lời từ chối hàng loạt này ai cũng khó chịu thôi chứ huống gì là anh.
Nên anh, một con người nhẫn nhịn đã lâu, khi thấy hai chữ “Nguyễn Nguyễn” quá nhiều lần trong lúc trò chuyện, vẫn thoáng cau mày khó mà thấy được.