Mười Phần Đều Là Ngọt Ngào

Chương 50:

Khai sư mẫu cười mỉm: “Du Thư, nghe khẩu khí, cậu có vẻ thích chí nhỉ, có phải cảm thấy khá vui lòng không?”

Du Thư ôm hai con mèo vẫn luôn phủ phục bên chân, nhẹ nhàng vuốt ve lông mèo, nở nụ cười: “Vui ạ, song em rất tốt trọng ý kiến con gái, vẫn là làm người canh giữ cô đơn thôi.”

Lời này của cậu ta mang theo chút không thành thật, nhưng cái chính là không hiểu sao lại khiến người ta không ghét không nổi. Du Thư vừa nói vậy, không chỉ gạt bản thân sang bên, mà còn gác cả nữ chính trong câu chuyện là Biên Lê sang một bên.

Hai người thế này nhìn còn chưa đến mức độ thân quen nhất định, thanh thanh bạch bạch.

Chẳng qua đều là trò đùa ồn ào vớ vẩn mà thôi. Hậu kỳ nhất định sẽ cắt ghép biên tập đi một phần.

Sư mẫu Khai rất kiên trì, quay đầu lại hỏi Biên Lê, hai mắt sáng lên: “Phì Phì, con nghĩ thế nào?”

Sư mẫu Khai không hiểu những tranh đấu giữa fan hâm mộ sau lưng các thần tượng.

Thường diễn viên trên chương trình, tuy tổ chương trình dồn hết tâm trí sắp đặt một đường tình hồng, hoặc là hai vợ chồng thử tác hợp một đôi như vậy, nhưng quần chúng đều là khán giả, trò vui qua đi rồi cũng sẽ không để tâm.

Nhưng đổi lại là thần tượng, còn thế này, thì nhất định sẽ dấy lên một trận gió tanh mưa máu.

Sư mẫu Khai không nghĩ tới khía cạnh sâu xa này. Biểu hiện của bà chỉ đơn giản là đánh giá cao Du Thư.

Biên Lê quá quen với ánh mắt như thế, sau lưng cha mẹ còn có rất nhiều ánh mắt lóng lánh như vậy.

Ánh mắt này giống hệt như mẹ Biên nhìn Hạ Vân Tỉnh, giữa ánh sáng lấp lóe tràn đầy sự nhiều chuyện, và tí ý thêm dầu vào lửa.

Biên Lê vội vàng lắc đầu, quay ra nói với ống kính chính của tổ đạo diễn: “Câu hỏi này, vẫn nên để cho fan của Du Thư trả lời nha, các fan chắc chắn rất hài lòng.”

Cái đứa mã tinh (*) quỷ sứ con này.

(*)Mã tinh là phần đầu của con rối bóng.

Khai sư mẫu thấy Biên Lê trả lời thành thạo, một nửa có xót xa trong lòng của “khuê nữ” trưởng thành, một nửa kiểu ngạo vì sự trưởng thành cô.

Thầy Khai Thiệu nhẹ nhàng kéo vai bà, rủ rỉ vài câu bên tai Khai sư mẫu, bà mới kinh ngạc che miệng, nhỏ giọng thốt lên kinh ngạc.

Cuối cùng vẫn vòng về thầy Khai Thiệu chuyển chủ đề. Bắt đầu kể về câu chuyện say đắm của đôi yêu nhau tới đây mà ghép thành trước đây.

Biên Lê ý thức rằng đã qua được một kiếp, bèn bắt đầu vùi mặt vào ăn khổ ăn sở. Lòng cô luôn nhớ đến Hạ Vân Tỉnh, nhưng càng nhớ càng không thể mặt dày mặt dạn ngóng nhìn, dứt khoát không chạm vào tí nào nữa.

Lúc này, sư mẫu Khai cẩn thận từng tý nhích qua, từ ống kính chỉ có thể thấy hai người đang thì thầm, không thu hút quá nhiều sự chú ý.

Tay của bà chạm vào chân Biên Lê dưới gầm bàn, nhỏ giọng nói: “Ta thật là thất sách mà, khiến con không nói sớm với ta.”

Biên Lê hơi sững sờ, cái gì mà thất sách với chả không thất sách, cô hoàn toàn không nhớ mình từng nói mấy lời này.

Sự nghi vấn cũng thốt ra, cô bèn xuôi theo một tiếng “Dạ?”

Sư mẫu Khai chỉ coi cô đang xấu hổ nên cũng không quá để ý, cơm cũng không buồn ăn nữa, tiếp tục thần thần bí bí nhích tới: “Ta hiểu con mà. Cơ mà cái tính này của con, sao luôn chậm một nhịp thế, thật ra con không muốn nói, hai vợ chồng chúng ta cũng hiểu.”

Biên Lê hoàn toàn bị vòng vo đến choáng luôn: “Cái người Du Thư ban nãy ạ?”

Cô lúc này mới hồi phục lại tinh thần: “Ôi không phải là con sợ fan mắng đấy ư, nói thế nào thì cũng đều không dễ nghe, nên con dứt khoát đổi trận đại, không trả lời, đem câu hỏi ném vòng trở lại, để cho fan tự giải quyết nội bộ thôi.”

Biện pháp xử lý thế có thể nói là một lần vất vả nhưng cả đời nhàn nhã.

Sư mẫu Khai nhanh lẹ cắt ngang một đoạn lời dài muốn nói lại thôi của Biên Lê: “Không, người ta nói không phải Du Thư.”

“… Vậy thì là ai ạ…?” trong lòng Biên Lê bỗng nảy nên một dự cảm mơ hồ, loại cảm giác này cũng càng mạnh hơn.

Giây tiếp theo.

Khai sư mẫu nâng chiếc cằm nhọn lên, hất về phía đối diện.

“Là cái đứa rất lạnh lùng kia.”

Biên Lê lúc này xuôi theo ánh mắt của sư mẫu Khai, đáp xuống hình bóng của người thanh niên đối diện.

Lưng Hạ Vân Tỉnh rất thẳng, nhưng mặt mày lại bơ phờ. Đối lập hẳn với khung cảnh tươi sáng chuyện trò rôm rả xung quanh.

Cứ chày cối như vậy cũng không ai nhìn thấy, cái áp lực thấp trước đó cũng chỉ kéo dài trong chốc lát, sau đó thì vô cùng tự nhiên như thường, thần sắc nhàn nhạt.

Hạ Vân Tỉnh từng có cái biểu cảm này, nhưng lúc này cũng không có ai phát hiện ra chút khác thường kia, chỉ cho rằng tính cách vốn vậy rồi.

Mà hai phương đất trời đối diện nhau, Biên Lê và sư mẫu Khai ở một bên, Hạ Vân Tỉnh thì ở bên đối diện kia, không khớp tí nào với bốn bề xung quanh, giờ khắc này đang đắm sâu vào cảm xúc của chính mình, không cách nào tự giải thoát nổi.

Biên Lê nhanh chóng thu lại ánh mắt, thăm dò hỏi sư mẫu Khai: “… Sao thế sư mẫu, người nhắc anh ấy làm gì vậy ạ?”

Dáng vẻ né né tránh tránh thế này của cô, càng thêm khẳng định mối suy đoán trong lòng Khai sư mẫu.

Khai sư mẫu khẽ than một tiếng, trong lòng không ngừng cảm khái. Bà tự cho rằng đã hiểu thấu hết thảy, chậm rãi nói bằng giọng chỉ có hai người nghe được: “Con không biết thẹn mà còn hỏi, cái ý kia ấy là ta nghe thầy Khai của con nói“

Vì để tự tỏ rõ hành động trước kia mang đến cho bọn trẻ chút buồn phiền, bà còn cố ý dừng lại, kéo dài âm cuối ra.

“Ý gì là ý gì ạ?Nói con làm sao ạ?” Biên Lê cắn câu rồi, lòng hiếu kỳ của cô đều bị lôi ra cả.

“Bảo là gần đây con đang theo đuổi Hạ Vân Tỉnh.” Sư mẫu Khai nói xong thì thở dài thườn thượt. Rõ ràng về mặt tình cảm bà rất có kinh nghiệm, trước khi nói còn vì loại tình cảm yêu đương trẻ trung này mà cảm động, thậm chí còn thấy đỏ mặt, thật là không thể tin nổi.

Biên Lê nghe sư mẫu Khai nói xong, đơ ra cả nửa ngày, sau đó ho sặc lên đến độ trời đất quỷ thần cũng phải giật mình.

Biên Lê: …

Ai nói! Cô!! Đang theo đuổi!!!

Biên Lê thật sự muốn nghi ngờ thị lực của thầy Khai Thiệu luôn.

Sau đấy Biên Lê muốn giải thích với sư mẫu Khai, nhưng lại cảm thấy bất kể sao thì cũng không thể giải thích nổi được loại chuyện này. Biên Lê cũng không có lòng khoe khoang, thôi để Khai sư mẫu tự hiểu đi.

Mà thời này khắc này đây.

Ban nãy giữa cuộc nói chuyện của cô và Khai sư mẫu, thì trên bàn hợp thành một thể, tiếp tục hò hét nhốn nháo, ồn ào nhộn nhịp.

Sau khi ghi bình bữa tối kết thúc, toàn bộ tổ chương trình cất gọn công việc. Tiếp đó là thu dọn hành lý, cuối cùng là chia phòng, còn sắp xếp đi ngủ đều là chuyện riêng của nghệ sĩ, không cần tổ chương trình sắp xếp thêm.

Nhân viên công tác lần lượt thu dọn giá đỡ máy quay, hẹn nhau gõ phách kết thúc công việc.

Chương trình “Đời sống bình phàm” này vốn nhằm mục đích trở về với thiên nhiên, hưởng thụ cuộc sống nông thôn bình dị chất phác, bữa cơm tối của mỗi ngày bận rộn công việc đồng áng và mọi người lao động có nơi thu hoạch mới là quan trọng nhất.

Có làm thì mới có ăn.

Mà sau đó, việc sinh hoạt trước khi đi ngủ đều giao cho người quay phim lắp đặt trong phòng đến xử lý, hậu kỳ cắt hay không còn phải xem ý của tổ đạo diễn.

Sau khi mọi người thu xếp ổn thỏa, thầy Khai Thiệu vẫn còn ở lì trong đình viện. Kỳ này có vài thiếu niên nhỏ tuổi, có hai người đã đi lên tắm rửa.

Lúc chờ đợi, các thần tượng khác dừng lại, cùng ở bên cạnh thầy Khai Thiệu, ngước mắt nhìn trời.

Giữa mùa hè, sắc đen tới trễ, màu nhuộm cũng nhàn nhạt. Nhưng ở trong núi, một khi trời tối lúc về đêm là bầu trời trông cực kỳ đen óng.

Những đốm sao trên mái nhà cũng phô ra đầy đặn, gần trong gang tấc, dường như chỉ cần vươn tay ra là hái xuống.

Thầy Khai thiệu thấy mọi người đều cùng trông theo bảo bối mới lạ không ngớt, cảm thấy buồn cười.

Chắc là đã lâu không thấy sao rải đầy trời, sao giăng kín lối như vậy, nên mọi người nhất thời đều bị rung động, mê đắm trong đó.

Ông cũng không muốn làm mất thể diện của mọi người, nếu đêm nay thời tiết tốt như vậy, nói rõ ra thì chính là duyên phận. Không nên lãng phí mới đúng.

“Được rồi, muốn thưởng trăng ngắm sao, thì mấy đứa có thể tới chỗ phía sau núi đó. Sườn núi không cao, muốn tới gần xem thì nắm bắt thời gian mà đi xem, leo trèo sao cũng không mệt, còn có thể rèn luyện sức khỏe.”

Thầy Khai Thiệu buông lời, trái tim của mọi người vốn kích động giờ đều được nóng dấy lên.

Biên Lê đã sớm nhảy nhót tung tăng, cầm trong tay máy quay ghi hình sinh hoạt hằng ngày của mình, chuẩn bị lên núi ngắm sao cùng mọi người.

Thầy Khai Thiệu đề nghị xong, dặn dò bọn họ chú ý an toàn sau đó tự theo đường mòn vào nhà.

Mặc dù bây giờ không có máy quay đi theo, nhưng Biên Lê lại vẫn có chút không quen.

Trên đường leo lên phía sau núi, Biên Lê cứ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không rõ nguyên do nên cô nói không ra được.

Cho đến khi cô không cẩn thận bị đám cỏ dại quẩn vướng dưới chân, lảo đảo một hồi, thì cánh tay bị lực mạnh mẽ kéo lại, sau đó cả người được sức lực quen thuộc vững vàng kéo về sau, Biên Lê mới hồi phục lại tinh thần.

Trông thấy Hạ Vân Tỉnh đắm mình trong màn đêm mờ, chiếu lên gương mặt tuấn tú kiểu ngạo tột cùng, Biên Lê nhân cơ hội mấy người xung quanh không chú ý bèn vươn tay ra, ma xui quỷ kiến, sờ soạng cái cằm kia của Hạ Vân Tỉnh.

“Đứng vững vào, chú ý một chút.” Hạ Vân Tỉnh bị sờ cũng không có phản ứng gì lắm, có điều là từ từ nói xong rồi đỡ cô xong, thì đi thẳng.

Du Thư nghe thấy tiếng động, từ phía trước quay đầu lại: “Biên Lê, cậu không sao chứ?”

Biên Lê buồn bực, lòng hơi rối rắm, thoáng hiện trong đầu đều là bóng lưng mới nãy của Hạ Vân Tỉnh.

Cô cắn môi: “Tôi không sao.”

Đằng sau núi quả thực không cao, nói cụ thể ra thì ngoại trừ nhiều cây nhiều cỏ ra, thì có lẽ đây chỉ là sườn cỏ, không tính là một ngọn núi.

Không mất bao nhiêu thời gian, một đoàn người đã đứng ở trên đỉnh, rồi từng người lấy thiết bị quay chụp ra để quay, tất cả đều muốn đóng khung hình ảnh của khoảnh khắc này lại.

Đứng ở chốn đây, những ngôi sao đều như rõ ràng hơn, mỗi ngôi đều được bọc bởi thứ ánh sáng trong trong mờ mờ, tán ra một sắc vàng tơ nhàn nhạt.

Mọi người tự tìm một góc đẹp để chụp nên tản hết ra không tụ tập cùng một chỗ giống trước.

Biên Lê ôm hy vọng và mong đợi lớn mà tới, nhưng lúc này chỉ chụp vài bức đơn giản, thì không còn hào hứng nữa, chẳng được mấy vui thích.

Tâm tình thật sự có thể ảnh hưởng đến một người.

Cô ngó đầu ra nhìn, muốn tìm bóng dáng cao to kia, nhưng không biết Hạ Vân Tỉnh đi thế nào mà từ lúc bắt đầu đã không thấy bóng người đâu.

Gió đêm se lạnh, đêm trong núi ẩm sương, Biên Lê ăn mặc phong phanh, chân bị thổi đến lạnh vù vù.

Cô thầm bĩu môi, đang buồn chán muốn lật mấy tấm ảnh tự mình chụp, thì liền thấy người nào đó đùng đùng xuất hiện trước mặt cô, lôi ra một khuôn mặt.

Hai mắt Biên Lê lóe lên, quá mức kích động, cũng không quan tâm được nhiều thế, sau đó một tay ôm lấy Hạ Vân Tỉnh, ngẩn ngơ chống lưng trên thân cây.

Lúc này đây tối lửa tắt đèn, nhưng lại làm bật lên đôi mắt đen tĩnh mịch như biển, sáng như lân tinh.

Hạ Vân Tỉnh bị cô nhào mạnh như vậy về phía trước, lưng gần như là bị đập mạnh vào thân cây, chút giảm xóc cũng không có mà thân cây lại thô ráp nên xúc cảm quả thực không ổn cho lắm.

Giờ này, anh thật sự vừa bực vừa buồn cười, sự khó chịu, mùi khói súng nhiều hơn cũng đều tan đi, Hạ Vân Tỉnh cúi đầu híp mắt, nhìn Biên Lê đang nằm trong lòng anh.

“Em có biết mình đang làm gì không?”

Biên Lê ậm ừ hai tiếng: “Biết ạ.”

Cô dỗ dành anh: “Anh đừng giận mà, sao anh có thể muốn giận dỗi hơn em thế?”

Mặt lúc nào cũng hằm hè như vậy, tính khí còn tệ.

Tất nhiên là cô không dám nói hai câu cuối.

Sắc mặt Hạ Vân Tỉnh thoáng dịu đi chút, chỉ quay mặt đi chỗ khác, giọng điệu xốn xang: “Anh không giận.”

Hai tay Biên Lê nhéo mặt anh: “Được rồi, tuy em không biết anh giận cái gì, nhưng nếu như chúng ta không nắm bắt tốt cơ hội gặp mặt, thì lỗ quá.”

Cô gái nhỏ nói quả là có lý.

Nhưng ai có thể đến giải thích cho anh được rằng, ngực anh lúc nào thì bực bội không thông chứ.

Như đã thấy, chuyện có liên quan đến cô, thì anh liền trở nên không thấu suốt được.

Bình sinh hầu như chưa bao giờ tự trải nghiệm qua cái cảm giác không biết làm sao kia, mà nó cứ liên tiếp vụt lên.

Loại bất lực này không phải là khốn khổ khắc tận trong lòng, mà là mỗi chút vụt lên, thì lộ ra sự đau xót, hiện ra vị ngọt ngào, còn tỏ ra ý cam tâm tình nguyện.

Thấy Hạ Vân Tỉnh im lặng, Biên Lê lại bắt đầu bóp mặt, sờ cằm, gãi anh, khiến anh hoàn hồn lại.

Khi Biên Lê lại lần nữa dùng đầu ngón tay tùy ý làm bậy vuốt qua cái cằm ưu việt của anh, thì Hạ Vân Tỉnh nắm ngay lấy bàn tay nhỏ bé của cô, sau đó hung dữ nắm cằm cô, tiếng nói cất ra khàn khàn vô cùng: “Sờ đủ chưa hử?”

Ngón cái và ngón trỏ anh hơi dùng sức, dùng sức bóp cái cằm nhỏ của cô, hơi nâng lên: “Bây giờ đến lượt anh rồi chứ?”