Trò Chơi Nguy Hiểm Xin Đừng Lún Sâu!

Chương 29: Chương 29

Trên bàn ăn.

Ôn Húc Nhiên hồi lâu không thấy Triệu Uyển Dư có động tĩnh gì, động tác cắt beefsteak bất giác ngưng lại, anh nghiêng đầu nhìn cô, “Uyển Dư, em sao vậy?”

Triệu Uyển Dư đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình, lúc này mới giật mình phản ứng.

“Ngày mai anh đến gặp anh ta?”

“Đúng vậy, mặc dù chỉ mới tiếp xúc qua, nhưng anh thấy Hoắc tổng là người rất dễ nói chuyện.”

“Là người rất dễ nói chuyện?” Triệu Uyển Dư vô thức lặp lại những lời nói của Ôn Húc Nhiên, trong lòng khẽ cười tự giễu.

Cô không ngờ đến cả một người cẩn trọng như anh lại dễ dàng bị vẻ mặt giả tạo của Hoắc Lãng Triết lừa.

Nói anh ta dễ nói chuyện? Chẳng khác nào nói một con hổ biết ăn cỏ!

“Uyển Dư, không lẽ cậu ta gây khó dễ với em?” Ôn Húc Nhiên lo lắng hỏi.

“Không có.” Triệu Uyển Dư nhanh chóng bác bỏ.

Cô không muốn đề cập sâu vào chủ đề liên quan đến Hoắc Lãng Triết.

“Vậy thì anh yên tâm rồi.” Ôn Húc Nhiên cười nhìn cô, “Thôi! Không nói những chuyện ngoài lề nữa.”

Nói rồi anh đặt những miếng beefsteak vừa được cắt nhỏ vào đĩa của cô, nhẹ nhàng nói tiếp: “Em đó Uyển Dư, ăn nhiều một chút.”

Triệu Uyển Dư không khách sáo mà gật đầu.

Dù bây giờ cô đang tỏ ra dáng vẻ hết sức bình thường nhưng chỉ có cô mới hiểu, lúc này bản thân có bao nhiêu là bất an.

Người ta thường nói, một khi trong lòng có tâm sự thì ăn gì cũng cảm thấy không vừa miệng, quả nhiên là không sai.

Rõ ràng trước mặt toàn là những món ăn cô thích vậy mà làm cách nào cũng thấy nuốt không trôi.

Bên ngoài, trời không biết đã nổi lên cơn giông từ lúc nào.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1.

Tình Yêu Của Chúng Ta - Xuân Phong Lựu Hỏa

2.

Nghiệt Duyên: Cô Dâu Nuôi Từ Bé!

3.

Chiều Hư

4.

Gặp Em Ở Một Thế Giới Khác

=====================================

Triệu Uyển Dư bước ra khỏi nhà hàng, cơn gió thoảng qua khiến cô bất giác run nhẹ.

Ôn Húc Nhiên nhanh chóng mở cửa xe, thoạt rồi cởi chiếc áo vest bên ngoài ra, khoác lên người cô.

Anh khẽ cười, cất giọng ấm áp: “Đừng để bị cảm.”

Triệu Uyển Dư nhìn chiếc áo, đáy lòng thoáng chút không tự nhiên.

Cô muốn trả lại Ôn Húc Nhiên, muốn nói với anh rằng cô không lạnh nhưng còn chưa kịp mở lời, cả người cô đã bị anh đẩy vào xe.

“Anh đưa em về.” Ôn Húc Nhiên khởi động xe, nhẹ nhàng lên tiếng.

Tâm tư của Triệu Uyển Dư nhất thời chấn động.

Về đâu? Nhà cũ của cô hay là biệt thự riêng của Hoắc Lãng Triết? Mấy ngày nay cô đều trốn ở công ty, cô chưa dám đối diện với Hoắc Lãng Triết, nói đúng hơn là cô không dám đối diện với chính cảm xúc của mình!

“Không cần đâu, anh đưa tôi tới trạm xe bus gần đây là được rồi.” Triệu Uyển Dư khéo léo từ chối.

“Hơn nữa nhà của tôi chẳng phải ngược đường với chỗ của anh sao?”

Ôn Húc Nhiên đoán trước cô sẽ nói như vậy, anh không nghĩ nhiều, rất nhanh đã trả lời.

“Anh tính tối nay ở lại công ty, dù gì cũng tiện cho việc sắp xếp lại các dự án khi anh đang ở Singapore.

Uyển Dư anh biết em nghĩ gì, em sợ mình đang làm phiền anh sao?”

Triệu Uyển Dư bị anh đoán trúng tim đen thì chột dạ, không chỉ sợ làm phiền anh, cô còn đang muốn tối nay ở lại công ty, nhưng xem ra mọi chuyện trở nên rối hơn rồi.

Biết không từ chối được anh, Triệu Uyển Dư đành đồng ý, nửa đùa nửa thật đáp: “Không phải sợ làm phiền anh, tôi sợ là anh quên đường tới nhà tôi thôi.”

Ôn Húc Nhiên nghe cô nói vậy thì khẽ cười, “Em là đang nghi ngờ trí nhớ của anh?”

“Là anh tự nói nha.”

“Uyển Dư, từ khi nào mà em lại có khiếu hài hước này?” Ôn Húc Nhiên cười lớn.

Cô gái đang ngồi ở ghế lái phụ kia từ trước tới giờ luôn rất nghiêm túc, không chỉ trong công việc, đến cả cuộc sống thường ngày cũng chẳng mấy khi đùa cợt.

Thật không ngờ chỉ mấy tháng không gặp, anh phát hiện, hình như cô đã thay đổi rồi!

Triệu Uyển Dư cười cười, mơ hồ không rõ bản thân hiện giờ có bao nhiêu thay đổi, cô không đáp lời anh, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa sổ.

Chiếc xe thương vụ sang trong rất nhanh dừng lại trước cổng của ngôi nhà quen thuộc.

Triệu Uyển Dư bước xuống xe, dưới ánh đèn đường mờ nhạt, ánh mắt cô không kìm nổi xúc động.

Mấy tuần rồi? Ngôi nhà này đã mấy tuần cô không trở về rồi?

“Húc Nhiên, cảm ơn anh đã đưa tôi về.” Triệu Uyển Dư nhẹ nhàng lên tiếng, thoạt rồi cởϊ áσ trên người đưa trả lại anh.

“Không còn sớm nữa, anh đi đường cẩn thận.”

“Không muốn mời anh vào nhà sao?” Ôn Húc Nhiên tiếc nuối nhận lấy chiếc áo.

“Anh còn đang muốn vào nhà luật sư Triệu xin uống một cốc nước, không ngờ lời chưa kịp ngỏ đã bị chủ nhà lạnh lùng đuổi về.”

Triệu Uyển Dư khẽ cười, cô biết Ôn Húc Nhiên chỉ đang nói đùa.

Không phải cô không muốn mời nhà vào nhà mà là ngôi nhà của cô bây giờ không thể vào được.

“Xem em kìa, không cần căng thẳng như vậy.”

Ôn Húc Nhiên nhạy cảm nhận ra vẻ mặt cô không được tự nhiên.

Ánh mắt cưng chiều nhìn cô, ôn nhu nói: “Anh biết Uyển Dư của chúng ta không phải như vậy mà.

Thôi em vào nhà nghỉ ngơi đi, anh cũng về đây.”

Triệu Uyển Dư nhìn anh, “Lần sau, tôi sẽ mời anh vào nhà.”

Ôn Húc Nhiên quan sát nét mặt của cô, thoạt rồi khoé môi khẽ cong lên, anh nhéo nhẹ lên má cô:

“Được! Anh sẽ không từ chối đâu.”

Nói rồi Ôn Húc Nhiên ngồi vào trong xe.

Triệu Uyển Dư nhìn chiếc xe khuất dần, lúc này cả người mới thả lỏng thở dài một hơi.

Đã tới đây rồi, chi bằng ngủ lại một đêm!

Triệu Uyển Dư đi tới phía cổng, phát hiện cổng không khoá thì có chút tự trách.

Có lẽ cô đã quên khoá cổng trước khi rời đi.

Dưới ánh đèn đường lờ mờ sáng, hình bóng của Triệu Uyển Dư đổ dài trên đất.

Đang lúc Triệu Uyển Dư loay hoay mở cửa chính, sau lưng bỗng truyền đến tiếng bước chân nặng nề, cửa vừa được mở ra, ngay sau đó…cả người cô bị một lực mạnh đẩy vào trong.

Triệu Uyển Dư hoảng hốt, chưa kịp định thần chuyện gì đang diễn ra.

“Ai…ai vậy?” Trong bóng tối, Triệu Uyển Dư cơ hồ không nhìn rõ, cô chỉ cảm nhận được người này là đàn ông, hơn nữa dáng người lại vô cùng cao lớn…trong đầu bất ngờ hiện lên một cái tên.

Triệu Uyển Dư sợ hãi, ấp úng nói lên suy nghĩ trong đầu:

“Hoắc….Hoắc Lãng Triết, là anh phải không?”

Người đàn ông trong bóng tối hiển nhiên không đáp, Triệu Uyển Dư cảm thấy nghẹt thở, cô vừa muốn kêu cứu thì bên tai vang lên một tiếng cười nhạt, dường như cảm nhận được hơi lạnh đến từ địa phủ, trong phút chốc máu trong người Triệu Uyển Dư như đều đông cứng lại…

Người đàn ông trước mặt cô cả người bốc lên mùi rượu, tiếng cười ban này rõ ràng là của Hoắc Lãng Triết, nhưng lại quá xa lạ… nó khiến cô bất an, lo sợ người trước mặt là một kẻ khác.

Trong bóng đêm, đôi mắt ánh đầy du͙© vọиɠ không hề che giấu mà nhìn chằm chằm vào cô.

Giây sau đó liền cúi xuống, đem hơi thở sợ hãi của cô nhốt vào trong khoang miệng của mình…..

"Á… đừng…anh là ai….mau thả tôi ra." Thân thể Triệu Uyển Dư run lên, cô hung hăng cắn một cái, mùi máu tanh nhàn nhạt tràn ra môi cô.

Người đàn ông kêu lên một tiếng đau đớn, hiển nhiên hành động của cô khiến anh tức giận.

“Chỉ mới ăn một bữa cơm với đàn ông, mà đã có gan lớn như thế này?”

Giọng nói thâm trầm vừa cất lên, Triệu Uyển Dư kinh hoàng sợ hãi.

So với việc nghi ngờ liệu đó có phải là anh, thì giờ phút này, khi biết chắc chắn chính là anh, cô lại sợ hãi không thôi.

“Đúng….đúng là anh rồi.”

“Em còn muốn người khác?” Hoắc Lãng Triết lạnh lùng lên tiếng.

Triệu Uyển Dư lắc đầu.

Bóng tối, hiển nhiên đã che giấu tất cả…

“Hoắc Lãng Triết…anh uống rượu sao?” Triệu Uyển Dư lo lắng hỏi, từ trước tới giờ, ngoài mùi trầm hương thuộc về riêng anh, cô chưa từng thấy trên người anh có mùi gì khác, một chút cũng không.

Vậy mà hôm nay, trên người anh không chỉ ám mùi rượu, “Anh hút thuốc sao?”

Anh không đáp, chỉ hừ lạnh một tiếng, bàn tay mạnh mẽ ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh của cô.

“Triệu…Uyển….Dư” Hoắc Lãng Triết cúi người, mơn trớn đặt từng nụ hôn xuống cần cổ trắng nõn của cô, “Phòng ngủ ở đâu?”.