"Tuyết Dao, chị nghe cậu mợ nói rồi, một tuần tìm nhà này cứ tạm thời ở nhà chị, anh rể tương lai của em rất hào phóng, em không phải ngại đâu."
Vừa thao thao bất tuyết, Lâm Khiết Thanh vừa giúp Dao Dao cầm đồ đạc vào nhà.
"Đồ đạc lỉnh kỉnh thế này mà không gọi chị, chị đến đón."
"Em vẫn ổn." Nghe bác gái bảo Khiết Thanh chuẩn bị kết hôn nên cũng bận rộn, với lại vốn dĩ gọi nhờ thì chị ấy cũng không xách nổi đống đồ này nên thôi cô tự thân vận động.
"Hồi còn đi học, em từng thi chạy bền đấy." Cô cười cười nói thêm.
Thật ra, hồi đó bạn thi chạy bị đau bụng nên cô bất đắc dĩ phải làm việc trượng nghĩa, thay bạn chạy về trót.
"Hahahaa Dao Dao nhà ta vẫn không thay đổi gì hết, thế mà sắp thành cô tân sinh viên rồi đấy."
Cũng phải năm, sáu năm rồi cô không gặp lại người chị họ này, từ bé, Khiết Thanh đã xinh đẹp, nhanh nhẹn, biết nói những lời dễ nghe. Sau khi trưởng thành thì đến Bắc Kinh làm việc và sinh sống. Bác gái rất tự hào về con mình, bà luôn khoe với cả họ về việc Khiết Thanh sắp lấy được đại gia. Dao Dao cũng không đố kị với chị họ, cô quan niệm mỗi người có một cuộc đời và một mục đích sống khác nhau, chỉ là cũng không ưa lắm cái tính hay khoe khoang của Khiết Thanh.
Khiết Thanh để lại Dao Dao ngồi trên sopha một mình, ấn cho cô cái điều khiển bảo cô bật tivi lên xem rồi tự mình vào bếp vắt cam, rửa chút hoa quả. Ngăn kéo bàn trà còn mở hơi hé, cô liền thấy chiếc bαo ©αo sυ siêu mỏng loại có gai, bất chợt mắt Dao Dao liền chuyển hướng nhìn chỗ khác.
"Chị họ, anh rể và chị sống chung, em ở cùng không tiện lắm, vẫn nên là để em ở nhà nghỉ trước khi tìm được nhà để thuê."
"Không sao đâu, anh rể em đi công tác vài ngày, em cứ tự nhiên mà ở lại đây." Khiết Thanh đảm bảo.
Nghe nói vậy, Dao Dao cũng yên tâm phần nào. Dù gì cô cũng mới đến đây, còn chưa quen đường xá, chưa thích nghi được cuộc sống ở thành phố mới, vẫn nên là nhờ vào người quen.
Đi đường mệt mỏi, 2 người cũng không nói chuyện nhiều. Dao Dao đi tắm và lên giường nghỉ ngơi.
Đến khuya, bỗng có tiếng bấm mật khẩu ở ổ khoá cửa.
Tống Triết trở về nhà sau chuyến đi công tác về sớm, anh đã ngà ngà say, dựa vào cảm giác mà bước về phòng ngủ phụ.
Trời khuya yên tĩnh, đèn ngủ màu vàng mờ ảo, ấm áp. Trên giường có một thân ảnh nhỏ bé, đang chìm vào giấc ngủ sâu với tiếng thở đều đều. Tống Triết đi công tác cũng gần tuần, c.ôn th.ịt bị kìm kẹp đến phát tiết, không dài dòng gì nhiều, anh đưa thẳng những ngón tay thon dài vào sờ lần qua lớp qυầи ɭóŧ mò tìm hoa h.uyệt.