Nhà Triết Học Rơi Vào Biến Tình

Chương 19: Chạnh Lòng

Tuệ Khanh hết ngồi rồi đứng, sau đó đi qua đi lại, định bước tới gõ cửa nhưng lại thôi. Vốn dĩ người gây hấn cùng Mai Thuỷ có cả cô, nhưng thầy Khiêm chỉ gặp mỗi Tâm Dao, còn cô thì bị bắt đứng bên ngoài. Nghĩ đi nghĩ lại, cô quyết định áp tai lên cửa, trong vòng vài phút không nghe được gì, cô chợt nhớ rằng căn phòng này cách âm khá tốt.

“Đệch, sao mà lâu thế không biết. Bộ thầy định nhốt nó trong đó luôn hả ta?”

Đúng lúc này, cánh cửa mở ra khiến Tuệ Khanh giật mình, may mắn bản thân đã kịp thời nhảy ra xa, nhưng mồm vẫn lảnh lót: “Thưa thầy, ban nãy em không nói gì bậy bạ cả.”

Tâm Dao bụm miệng nén cười, đóng cửa lại rồi khẽ tằng hắng, cố giả giọng ồn ồn như đàn ông: “Có thật là không có gì bậy bạ không?”

Tuệ Khanh ngẩn người, nhìn kỹ lại thấy đó là Tâm Dao thì thở phào một hơi, trái tim thòng xuống đất được gắn về chỗ cũ, sau đó nhanh chóng kéo cô bạn ra xa căn phòng rồi hỏi: “Mày có bị đánh hay bị mắng gì không đấy?”

Tâm Dao lắc đầu, bèn kể rõ thầy Khiêm kêu cô ấy vào phòng chỉ vì muốn nhận cô ấy làm học trò riêng của ông. Tuệ Khanh nghe tới đây thì vui mừng thay cho bạn mình, nhưng khi biết cô ấy vẫn còn đang phân vân thì lập tức tán mạnh vào vai cho cô bạn tỉnh táo lại. Cô gằn giọng: “Mày có bị gì không? Đây là cơ hội cực kì tốt. Mày nhanh chóng đi vào trong phòng, quỳ rạp xuống bái thầy làm sư phụ đi.”

“Để tao suy nghĩ một thời gian…” Tâm Dao thì thầm, cũng biết đây là khoảnh khắc có một không hai, có thể khi cô chấp nhận, thầy Khiêm đã đổi ý, nhưng sau đó cô ấy tập trung vào vấn đề quan trọng hơn đang ở nhà họ Triệu nên lập tức tạm biệt Tuệ Khanh.

Tuệ Khanh bĩu môi, vẫy tay với Tâm Dao dần khuất dạng sau hàng người chờ đợi ở trạm xe. Cô thở hắt ra một hơi, có chút chạnh lòng khi nhìn bạn thân mình càng lúc càng tốt hơn. Tâm Dao cải thiện cuộc sống là một niềm vui không hề ít đối với cô, nhưng đặt cạnh hoàn cảnh của bản thân, cô vốn luôn vui vẻ cũng có lúc phải khép lòng lại.

Hướng đi thẳng tới trạm xe khác, Tuệ Khanh cứ dõi theo dòng người chen chúc một cách ngẩn ngơ. Cô đã là sinh viên năm hai, ý thức được thời gian thử sức với ngành nghề mình thích không còn bao lâu. Nếu cô còn chưa thể đạt được thành tựu nào trong năm này, cô thật sự sẽ phải quay về thành phố A. Vì thế, cuộc thi Đêm Rạng Rỡ là cơ hội mà cô cần phải nắm bắt thật chặc, chứng minh cho người nhà thấy rằng đam mê cũng có thể tự nuôi sống bản thân.

Tuệ Khanh đứng lên, phủi chút bụi hoa từ trên người xuống như quét đi mọi sự âu lo. Quay về kí túc xá, cô tràn đầy năng lượng trở lại, quyết định tiến thẳng đến căn tin, nơi mà cô sẽ được ăn đồ ngon và nhiều với giá rất rẻ, dù sao trải qua tiết học cùng việc nuốt trôi đống suy nghĩ trong đầu cũng đã khiến bụng cô kêu gào. Cô lấy cho mình một khay đầy nhóc, thưởng thức bữa cơm thật trọn vẹn, đúng hơn là không bỏ sót bất cứ hạt nào còn tồn động.

Tuệ Khanh vỗ vỗ bụng, mắt vẫn đang trố ra để nhìn cái biển báo thang máy hỏng của kí túc xá. Cô ở tới tận lầu năm, chưa kể ban nãy còn phải đi một đoạn đường dài từ căn tin đến khu nhà ở. Lại thở dài một hơi, cô đành chọn con đường duy nhất, đó là thang bộ, bên cạnh cũng có hai ba cô gái đi cùng. Nhưng tới tầng ba, cô nắm chặt lấy thành cầu để bản thân không ngã gục, đồ ăn trong bụng cứ sôi lên như khuyến cáo thân thể đang vận động quá sức.

Tự cổ vũ bản thân, Tuệ Khanh thành công đứng trước cửa phòng, còn chưa kịp chạm vào tay cầm thì Bảo Vy đã xuất hiện. Cả hai đối mắt nhìn nhau trong vẻ hốt hoảng, sau đó cô lấy lại sự bình tĩnh nhanh chóng: “Thì ra cậu chờ tôi về để mở cửa cho tôi, chứng tỏ cậu rất có lòng sửa đổi. Thật đáng tuyên dương.”

Không đợi Bảo Vy nói gì, Tuệ Khanh lách người đi vào trong phòng, quăng thân thể lên giường, cảm nhận độ êm ái của chiếc nệm. Còn Bảo Vy tức anh ách nhưng nó cũng không còn thời gian để cãi tay đôi với cô nên bỏ đi một nước.

“Này, mày đi cả ngày ngoài đường rồi. Mai đi tắm rồi thay đồ đi.” Bạn cùng phòng đá nhẹ vào chân của Tuệ Khanh, vẻ mặt giả vờ ra chiều ghét bỏ vì mùi trên cơ thể cô.

Tuệ Khanh đành phải đứng lên, lết vào nhà vệ sinh, để cho dòng nước xoa dịu cơ thể có chút mệt mỏi. Nghĩ tới nghĩ lui, cô quyết định tháo kẹp tóc, mát xa da đầu, xem như làm sạch toàn bộ ngóc ngách trên người.

“Thật thoải mái!”

Tầm gần tiếng sau, Tuệ Khanh bước ra nhà vệ sinh một cách hào hứng, hai tay vươn ra hai bên, trở về làm một cô gái năng động, luôn tràn ngập niềm vui. Cô quấn khăn trên đầu, cứ để mặc nó như thế, rồi tiến về phía bàn để lên kế hoạch Đêm Rạng Rõ vào giây. Nhưng cô chợt nhận ra cô còn chưa thành công ở bước đầu tiên, đó là tìm kiếm người đồng hành thì làm sao có những hướng đi khác.

Lúc đang vò đầu bức tai, điện thoại của Tuệ Khanh chợt rung lên. Cô định sẽ mặc kệ nhưng linh cảm lại cảm thấy có điều không ổn nên nhấn vào nút chấp nhận. Sau khi nghe người bên kia tường thuật, cô lập tức đứng dậy, cầm lấy áo khoác rồi chạy ra ngoài.

“Ê nè, đầu mày…” Bạn cùng phòng còn chưa kịp thông báo về việc cái khăn còn quấn trên đầu của Tuệ Khanh thì đã thấy cô mất dạng sau cánh cửa, tự hỏi điều gì làm cô gấp gáp đến thế.

Tuệ Khanh bắt chiếc xe, yêu cầu một cách hấp tấp: “Cho tôi đến bệnh viện Hoài Đức.”

Cô nắm chặt điện thoại, ánh mắt cứ hướng về trước. Không biết vì chuyện gì mà một con người tiếc tiền như mạng hiện tại lại chấp nhận bỏ ra một khoản để đi xe đến bệnh viện?

Ngay khi chiếc xe dừng lại, Tuệ Khanh phóng thẳng vào bên trong, đến quầy tiếp tân quen thuộc mà mình đã từng đi qua để hỏi khoa phụ khoa và khoa trực tràng ở đâu: “Chị, cho em hỏi bệnh nhân Lý Tâm Dao đang ở đâu ạ?”

“À, em là gì của…” Tiếp tân chưa kịp hỏi hết câu, tiếng động lớn phát ra bên trong, một đội bác sĩ cùng y tá đang đẩy ai đó vào phòng cấp cứu, đi theo sau là người đàn ông lớn tuổi.

Tuệ Khanh không nói nhiều, vừa nhìn thấy Tâm Dao nằm trên cáng trong trạng thái bất tỉnh thì bước nhanh tới, đi cùng họ đến một nơi khác.

Cô nhìn sang người đàn ông kia, ánh mắt không có mấy thiện cảm: “Tâm Dao đã xảy ra chuyện gì?”

Quản gia Dương không biết cô gái này là ai, nhưng có vẻ rất lo lắng cho tiểu thư Tâm Dao nên ông cũng ậm ừ vài giây. Tuệ Khanh cũng chẳng muốn chờ đợi một câu trả lời hay câu nguỵ biện nào, quay mặt đi chỗ khác, nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu với vẻ căng thẳng.