“Chu Nguyệt, em muốn làm anh tức giận có phải không?” Cố Vũ đột nhiên nâng giọng nói lên.
Rõ ràng là biết bây giờ anh không thể cắm vào được, còn cố ý để côn ŧᏂịŧ mô phỏng cắm vào người kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh!
Giữa màu người đàn ông nhảy lên thình thịch, sắc mặt âm trầm, dường như là vợ bị người ta giáp mặt tái rồi.
Cái gì mà đồ hư hỏng!
Chờ sau khi anh trở về, thế nào cũng phải lấy dao phay băm ra.
Chu Nguyệt mới mặc kệ anh có đồng ý hay không, không kiên nhẫn nói: “Đêm nay em chỉ muốn dùng nó, anh không muốn xem thì có thể treo nha ~”
“Đừng, đừng tắt!” Mắt thấy vịt đến miệng còn muốn bay, Cố Vũ không thể không cắn răng thoả hiệp, “Lúc này đây!”
Tầm mắt nóng rực của anh đi theo côn ŧᏂịŧ giả trước màn hình, chậm rãi lâm vào giữa hai chân của người phụ nữ.
Giữa chân sạch sẽ đến không còn một sợi lông mao, miệng huyệt non nớt hơi hơi mở ra, thịt mềm mị hồng bên trong mơ hồ có thể thấy được, dưới côn ŧᏂịŧ giả căng trướng ra, thân gậy dán mỹ thịt nhỏ mà chậm rãi mở ra.
Cố Vũ tưởng tượng đồ vật kia thành côn ŧᏂịŧ của chính mình, từng chút từng chút xâm nhập vào tiểu huyệt siết chặt ướŧ áŧ, sau đó nhẹ nhàng di chuyển.
“Ưm ~ chồng ơi, thật to a….”
Nghe thấy tiếng rêи ɾỉ mềm mị của người phụ nữ, sức lực trên tay Cố Vũ càng mạnh hơn, giống như là đang thật sự làm cô.
Côn ŧᏂịŧ giả mới đi vào một nửa, đã bất động ở trong miệng huyệt, Chu Nguyệt khẩn trương mà hít hít không khí, chậm rãi thúc đẩy rễ côn ŧᏂịŧ giả.
Vẫn không được!
Càng dùng sức, lực cản của cơ thể càng mạnh, côn ŧᏂịŧ giat dường như sắp bị nhục bích siết chặt xô đẩy ra ngoài.
Cố Vũ nhìn chằm chằm cô vợ ngốc nghếch của bản thân, có chút sốt ruột: “Tại sao lại siết chặt như vậy, chỉ chút này đã không ăn vô được nữa?”
Cách một bức tường ở phòng dành cho khách.
Cơ thể cao lớn của người đàn ông đang đứng ở trên ban công, nặng nề mà phun ra một ngụm khói lượn lờ sương trắng.
Điều hoà phòng của anh đổi rồi, nên mới nhất thời đổi tới chỗ này ngủ.
m thanh vợ chồng nhỏ ở cách vách đang tán tỉnh nhau luôn luôn thiển miên khiến lòng anh bối rối.
Khi trang trí, mẹ Cố cảm thấy phòng quá lớn sẽ phân tán khí người, cho nên xây một tường đổ nhẹ ở bên trong. Thời gian Chu Nguyệt ở đây ngắn, nên cô không biết, hai căn phòng này vốn dĩ liên thông với nhau. Hiển nhiên, bức tường chỉ là để ngăn cách không gian giữa hai người trưởng thành.
Cố Trầm chỉ có thể đi ra ban công hứng gió mát, để giảm bớt sự thô nóng không an phận ở dưới háng. Sau khi kết hôn, ở trong chuyện phòng the anh vẫn luôn uể oải không hứng thú, sau khi vợ sinh non xong, anh lập tức không chạm qua phụ nữ.