Chương 2: Mẹ Cố hứa hẹn, chỉ cần Chu Nguyệt có thể sinh ra một đứa con trai, sẽ buông tay không hạn chế tài nguyên của cô nữa
Trong bãi đỗ xe cao ốc, cánh tay Cố Vũ đặt ở trên tay lái, nhìn đến giao diện nhắn tin vẫn luôn hiện lên 【Đối phương đang soạn tin nhắn….】
【 Cút. 】
Người đàn ông gãi gãi cằm, nghĩ trăm lần cũng không ra, hoàn toàn không biết vừa rồi bản thân đã làm sai cái gì.
Đêm khuya tĩnh lặng, ánh trăng lượng bạc như nước.
Chu Nguyệt nằm ở trên giường, chuyện xảy ra sáng sớm giống như một cái đèn kéo quân, thay phiên nhau thoáng hiện ở trong đầu.
Cô cành kháng cự, ấn tượng sẽ càng khắc sâu!
Kết quả chính là, một đêm không ngủ.
Ngày hôm sau đến hậu trường trang điểm, người đại diện Dương Tư Nhiên nhìn chằm chằm quầng thâm mắt ở trên mặt của cô, như muốn khóc đi.
“Bé yêu, lần sau nhớ kiềm chế một chút, bị bịa đặt cũng không thể đua như vậy! Hôm nay nghỉ ngơi đi, chị dẫn em đi thả lỏng.”
Chu Nguyệt vốn đang định giải thích, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào, nghĩ nghĩ, hiểu làm thì hiểu lầm thôi, khó được vắt cổ gặp gỡ chày ra chịu rút nước mao, đây đều là thứ cô nên có.
Dương Tư Nhiên là quản lý kim bài mà Cố gia đã quan tâm sắp xếp qua đây, từ khi Chu Nguyệt tham gia ngành này, đã vẫn luôn đi theo cô.
Người đại diện nhà người khác đều là kêu nghệ sĩ nỗ lực tiếp tục quay quảng cáo, diễn xuất, thượng tổng nghệ, nắm láy hết tất cả cơ hội vận đỏ, sáng tạo ra công trạng.
Chỉ có người đại diện của Chu Nguyện, dựa theo triều mười văn năm, làm tam hưu bốn tiêu chuẩn, nghiêm khắc quy hoạch thời gian làm việc của nghệ sĩ, hơn nữa còn không cho diễn tình cảm hôn môi, không thượng tổng nghệ, không marketing, ba vai trong vòng nhân vật đều rớt hết!
Này đây, tuy rằng diện mạo của Chu Nguyệt xuất chúng, kỹ thuật diễn cũng luôn tại tuyến, nhưng vẫn luôn ở trạng thái không lạnh không nóng, chỉ có thể diễn mấy vai phụ râu ria, đánh mất rất nhiều cành ôliu do các đạo diễn ưu tú vứt tới.
Không có biện pháp nào, vì để có thể đi đóng phim, Chu Nguyệt ở công ty giải trí Kỳ Hạ của Cố gia, cấp trên trực thuộc chính là mẹ vợ của mình.
Có lẽ là do biểu hiện của cô vẫn luôn rất khá, hơn nữa chị dâu bên kia đã xảy ra chuyện, nhiệm vụ nối dõi tông đường cho Cố gia đã đè lên trên người một mình Chu Nguyệt.
Mẹ Cố hứa hẹn, chỉ cần Chu Nguyệt có thể sinh ra một đứa con trai, sẽ buông tay không hạn chế tài nguyên của cô nữa.
Đương nhiên, chỗ tốt không ngừng ở việc này.