Nàng Là Đáy Vực Sâu

Chương 23: Tôi yêu anh!

"A..." Cơn đau dữ dội khiến cậu ấy không thể ngừng rêи ɾỉ

Da được nhặt lên, cậu ấy muốn đặt lại lên cơ thể, nhưng thủy ngân tràn ra xé rách lớp da mỏng kia!

"Miếng da nguyên vẹn như vậy lại bị cậu xé rách... Đồ đần! Còn muốn làm đèn l*иg cho Tiêu Tiêu à... Ha~ Không còn cơ hội rồi."

"A a a a a!" Những xúc tu từ dưới đất vươn ra, xé nát cơ bắp của người máu, không có da bảo vệ nên rất mỏng manh, khi kéo ra sẽ tạo thành một khối thịt lớn. Các xúc tu mở ra miệng đầy răng sắc nhọn, đồ dùng, ăn từng miếng lớnNhững cánh tay thả ra một hơi, dường như không hài lòng với mùi thịt này, đùi bị cắn đứt một nửa vẫn giương lủng lẳng trên cơ thể...

Mục tiêu của chúng đã chuyển sang Trần Tiêu.

Trần Tiêu chỉ cảm thấy trời xoay tròn, mọi thứ trước mắt trở nên tối đen, dạ dày cứ tiếp tục nôn ra axit, giữa hai chân ướt nhẹ và lạnh lẽo, cô đã mất kiểm soát.

Đừng... Đừng lại gần tôi! Đừng lại gần tôi aaaaaaahhh!

Cô cố gắng cự tuyệt như một kẻ điên, vết thương trên cánh tay không còn cảm giác, nhưng những miếng thịt nhớt nháp này lại càng ngày càng siết chặt!

Có lẽ là vì ham muốn sống sót, TrầnTiêu khóc lóc vài tiếng, giọng điệu méo mó khi cô nói, "Ugh... Tôi... Tôi yêu anh..."

Người đàn ông đang tiến gần cười khẩy, đột nhiên dừng bước, nhìn xuống Trần Tiêu một cách vô cảm.

"Nói lần nữa."

"Tôi yêu anh! Tôi yêu anh!!"

"..." Người đàn ông vẫn không có biểu cảm gì, nhưng đôi mắt đỏ rực lại đốt lên ngọn lửa đen tối: "Tôi cũng yêu em."

Nhưng mà, tình yêu của con người là cái gì vậy... Hahaha, không quan trọng

Phần thịt bị dây trói chặt chẽ co rút lại bên dưới, cỏ màu xanh lam mọc lên, bao bọc lấy cô, làm tan chảy phần vải còn sót lại trên người cô.

Cô khỏa thân nằm trên mặt đất, l*иg ngực phập phồng, hô hấp gấp gáp, trên người có chất nôn mửa bẩn thỉu, nhưng xúc tu lại liếʍ vào phía trước thân thể cô.

Cái xúc tu này... có "miệng", hay nói một cách hợp lý hơn là "bộ phận miệng", phần miệng của nó rất to lớn, có hàng nghìn chiếc răng dày đặc kéo dài vào trong thành hình tròn, sắc bén đến đáng sợ!

Nó cắn vào bộ ngực trắng như tuyết của người phụ nữ, núʍ ѵú hồng hồng đỏ nhạt, một lúc sau máu rỉ ra, cơ thể cô tê dại vì máu lưu thông kém, cô chỉ có thể chịu đựng khi nhìn bộ ngực mềm mại của mình bị làm nhục một cách dã man.

Người đàn ông sốt ruột kéo chiếc xúc tu lên, chiếc xúc tu cũng gầm gừ thiếu kiên nhẫn, bình tĩnh quấn lấy cơ thể người đàn ông, leo lên khuôn mặt luôn thay đổi của người đàn ông, che khuất các đường nét trên khuôn mặt của anh ta. một xúc tu khổng lồ trên mặt anh ta!

"Chạy trở về đi. . . . . ."