Người con gái ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất không dám nhìn thẳng vào tất cả mọi thứ xuất hiện trước mắt, bản sonata cổ xưa làm cho cô sởn tóc gáy, mọi thứ ở nơi này đều giống như là trong ác mộng sẽ xuất hiện!
Nhưng Trần Tiêu lại có cảm giác vô cùng chân thật.
Vì thế nên người con gái run rẩy và sợ hãi, hơi thở gấp gáp, hy vọng rằng bản thân nhỏ bé sẽ không bị phát hiện bởi tòa nhà khổng lồ có thể có được sự sống trước mắt này.
Mặt đất rung chuyển, thân thể Trần Tiêu chìm vào trong đất, cô giãy dụa, cảm giác mềm mại nhớp nháp càng lúc càng chặt chẽ bao lấy cô, mặt đất giống như một khối máu thịt khổng lồ khiến cô cho rằng mình đang ở trên đầu lưỡi một con quái vật.
“Không... đừng, cứu mạng ô ô cứu tôi... Ai sẽ cứu tôi... Ah!” Cô sắp bị nuốt vào, nhiệt độ càng lúc càng nóng làm cô bị áp bách đến mức không thể thở được.
Cô sẽ chết...
Người con gái nhận ra rằng nếu cô cứ tiếp tục như thế này, cô sẽ chết vì nghẹt thở hoặc bị nghiền nát toàn thân!
Dưới sức lực to lớn như vậy, cô thì nhỏ bé và yếu ớt hơn một chiếc thuyền nhỏ trên biển.
Cô không muốn chết... Thật đáng sợ, cứu...
Cảm nhận được tâm tình kịch liệt của người con gái, giống như muốn trấn an cô, khối thịt nới lỏng sức lực, tuy vẫn co rút lại không đến mức làm cho cô đau đớn.
Trần Tiêu lúc này mới chú ý tới, không phải mặt đất “ăn” cô mà là mặt đất sinh ra một số “chồi hoa” giống như cục thịt màu máu đã bao bọc cô ở trong đó, hơn nữa cành hoa càng lúc càng dài, nâng cô cách mặt đất mấy chục thước, cao đến dọa người!
Đây rốt cuộc là cái gì...
Cô đã được đưa đến bầu trời gần hơn với tòa nhà khổng lồ cao chót vót.
Mà đóa hoa bao bọc cô chặt chẽ cũng dần dần nở rộ, áp lực cũng giảm bớt nhưng người con gái hoàn toàn không thể thả lỏng được, ở giữa hoa vươn ra một xúc tu hình dạng kỳ lạ, xúc tu màu tím đen nứt ra từng khe hở, từng cặp mắt khổng lồ lại lần lượt mở ra, xoay chuyển rồi cuối cùng tập trung vào Trần Tiêu.
Cô sợ tới mức thê lương thét chói tai, đôi mắt màu tím trợn ngược lên xuống, con ngươi thẳng đứng màu vàng sẫm nhìn chằm chằm vào cô, trên thân thể của cô có rất nhiều nhãn cầu làm cho cô sợ hãi thầm nghĩ muốn liều mạng rời xa chúng nó!
Nhưng xúc tu đã quấn lấy cô.
Ngoại trừ nhãn cầu, chạm vào còn có rất nhiều mụn thịt nhô ra khỏi da thịt, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ, làm Trần Tiêu nức nở hoảng sợ đến mức hàm răng run lên cầm cập!
Quần áo trên người cô đã bị chất lỏng dính đầy giống như dịch tiêu hóa ăn mòn sạch sẽ, chung quanh tràn ngập mùi máu tanh thối rữa cùng với một loại hương thơm kỳ dị.
Một ít xúc tu nhỏ đã quấn lấy thân thể Trần Tiêu, người con gái bất lực khẩn cầu nhưng không có bất kỳ tác dụng gì, lúc này cô chỉ cho rằng mình sẽ bị ăn tươi nuốt sống mà không nghi ngờ gì nữa.
Cô... Cô sẽ chết sao, những quái vật này sẽ ăn thịt cô ư, hu… quá đáng sợ...
“...... Hả!?” Trong lúc tuyệt vọng, đột nhiên thân thể người con gái run lên, có cảm giác tê dại đến mấy phần không nói nên lời? Trần Tiêu mở to hai mắt nhìn, đôi mắt đã không còn màu sắc kỳ lạ nữa mà hai tròng mắt đen nhánh lóe ra ánh sáng sáng ngời động lòng người.
Chuyện gì đang xảy ra vậy... Ồ, những điều kỳ lạ này... Quái vật, ngươi muốn làm gì? Ah... Ở đó, ah!!
Lừa dối, lừa dối!