Nàng Là Đáy Vực Sâu

Chương 2: Nhà thầy có cafe nóng, uống một ly làm ấm cơ thể đi...

Dường như có nước mưa rơi vào trong mắt người phụ nữ, trong lúc hoảng loạn hình như cô đã đυ.ng phải một người nào đó.“A, không sao chứ.” Giọng nói này trưởng thành và ổn định.

“Chờ đã, xin lỗi, tôi không sao.” Trần Tiêu ngẩng đầu, là một người đàn ông mặc âu phục tướng mạo đẹp trai.

“Em là học sinh trường Đường Thanh à, trễ như vậy còn chưa về nhà, thật sự là một học sinh nghiêm túc!”

“Không, không, cái đó...” Trần Tiêu cùng người đàn ông đi đến một hành lang tránh mưa, mưa to như trút xuống, thật sự không có cách nào.

“Thầy là giáo viên của trường Đường Thanh, chủ nhiệm lớp 12.”

“Em chào thầy!” Trần Tiêu theo bản năng ngoan ngoãn chào hỏi, nếu đã là thầy giáo thì không cần phải lo lắng!

“Không có việc gì...” Giọng nói của người đàn ông càng lúc càng nhỏ, sau khi anh ta nhìn quần áo trên người con gái đều bị ướt, ngay cả áo ngực cũng lộ ra, không khỏi cảm giác có chút khô nóng.

Rõ ràng là một học sinh nhưng ăn mặc như vậy... hơn nữa còn phát triển khá tốt...

Người con gái cao gầy, đôi chân thon dài thẳng tắp, lộ ra đường cong tinh tế, trông quyến rũ hơn rất nhiều.

Cái mông tròn trịa dưới quần jean bó sát làm cho người đàn ông nuốt nước miếng, làn da bóng loáng trắng nõn, tràn đầy hơi thở của tuổi trẻ, chiếc rốn bị lộ ra một nửa trông vô cùng đáng yêu, quả thực làm cho anh ta không rời mắt được.

Trần Tiêu tháo kính xuống đang cẩn thận lau kính, không hề chú ý tới sự thèm muốn nham hiểm của thầy giáo này.

Dường như bị ma quỷ mê hoặc, thầy giáo luôn luôn kiềm chế du͙© vọиɠ của mình để cư xử đàng hoàng như bị ma xui quỷ khiến đột nhiên vươn tay ra ôm lấy lưng người con gái.

“Ơ...?” Trần Tiêu giật mình một cái, vội vàng đeo kính, ngơ ngác quay đầu lại.

Mắt kính trượt lên chóp mũi nhỏ nhắn, xiêu vẹo nghiêng nghiêng treo ở phía trên, hai mắt đỏ rực, cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi trơn bóng như ngọc, người đàn ông nhìn càng tăng thêm sức lực.

“Bạn học sinh cùng trường này tên gì? Như vậy sẽ bị cảm...”

“Hả? Em, em tên là Trần Tiêu... Em... Vậy, làm ơn thầy hãy bỏ tay ra, thưa thầy.” Trần Tiêu luôn là một học sinh ngoan ngoãn trong mắt các giáo viên, ngoan ngoãn như một con thỏ.

“Trần Tiêu à, ừm thật dễ nghe, cơn mưa này nhất thời không thể tạnh nhanh được, nhà thầy ở gần đây, hay là đến nhà thầy nghỉ ngơi trước đi.”

“...... Điều này, làm sao có thể được.” Trần Tiêu đẩy đẩy, nhưng sức lực của một người đàn ông trưởng thành hoàn toàn vượt quá khả năng chống cự của cô, tiếng mưa ào ào rất lớn, không khí ẩm ướt khiến người ta khó có thể hít thở.

“Xin hãy buông em ra, em phải về nhà!” Trần Tiêu rất hoảng hốt, cho tới bây giờ cô chưa từng nghĩ tới chuyện này có thể xảy ra, bất ngờ xảy ra ngoài ý muốn khiến cô hoàn toàn bối rối, hơn nữa thân thể cũng không thoải mái, mắt cô càng lúc càng đau.

“Nhà thầy có cà phê nóng... cùng uống một ly làm ấm thân thể đi...” Người đàn ông tăng thêm sức lực kìm lấy người phụ nữ, anh ta đã chơi với nhiều cô gái loại tính tình mềm mại này, chỉ cần anh mạnh mẽ hơn một chút, cô ấy sẽ lên giường với anh.

Dù sao anh ta cũng có vóc dáng không tệ, dáng vẻ thì chỉnh chu.