Mùi Hương Của Điệp Vũ

Chương 1

Tóc mây như thác đổ, từng sợi tơ đen nhánh, trâm vàng khánh ngọc, giai nhân quấn trong hồng trang.

Phượng tướng quân bước vào tân phòng liền nhìn thấy một bóng dáng yểu điệu đang lẳng lặng ngồi trước gương, tựa như một gốc cây tùng uốn mình giữa sơn thuỷ.

Hắn tạm dừng bước, không biết có phải mình vừa gặp ảo giác, khí thế này hắn chỉ gặp trên những vị tướng đã chinh chiến trên sa trường.

Rõ ràng là một người phụ nữ lại khiến hắn sinh ra ảo giác như vậy.

Đêm nay, Trưởng công chúa của Đại Vân triều trở thành vợ của hắn.

"Tướng quân."

Nữ tử trước gương nhận ra hắn.

"Công chúa."

Hắn tiến thêm vài bước nhưng vẫn không tiếp chuyện nàng.

"Tướng quân có mệt không?" Công chúa hỏi. Hắn lắc đầu.

Chỉ có vài chén rượu trắng thôi, Hoàng Thượng còn ra lệnh mọi người không kính rượu thì mệt làm sao được, nhưng thật ra cưới vợ cũng làm tinh thần hắn hơi lâng lâng.

"Vậy, tắm rửa thay quần áo nhé?" "Tắm rửa đi."

Công chúa gật nhẹ, gọi người vào, dặn dò tì nữ chuẩn bị, hắn tưởng chỉ rửa ráy bằng chậu nhỏ thôi, nhưng tì nữ lại dẫn hắn đến bể tắm lớn, sương khói lượn lờ trong ao trông như ảo ảnh tiên cảnh.

Tướng quân mới 14 tuổi đã xông pha nơi đại mạc ở quan ngoại, sinh hoạt đơn giản tục tằng, mặc dù không có thói quen xa hoa như vậy, nhưng hắn cũng chẳng phải loại nhà quê chưa biết giàu sang là gì, chỉ bình thản phất tay để tì nữ lui ra, không cần hầu hạ, tự mình cởϊ áσ cưới đỏ thẫm, bước vào bể tắm.

Hắn nhắm mắt ngâm mình trong nước ấm một lát thì nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ, mẫn cảm như hắn liền đề cao tinh thần, cảnh giác.

Mở choàng mắt ra, hắn lại ngẩn người.

Trưởng công chúa cũng theo hắn vào, tỳ nữ giúp nàng cởϊ áσ, thắt lưng, nàng không thèm tiếc rẻ để lộ làn da tinh tế trắng như tuyết trước mắt hắn.

Bước vào nước, sóng gợn lăn tăn, dập dềnh. "Các ngươi lui ra."

Đỉnh châu phong cao ngất chìm vào trong nước, nhũ hoa hồng nhạt như ẩn như hiện, hai người chỉ cách nhau có một thước.

Tướng quân đã nhược quán, đương nhiên cũng từng biết thân hình nữ nhân, cũng từng nếm qua mùi vị, nhưng đây là công chúa, hắn không biết ý công chúa ra sao, liền áng binh, lấy tĩnh chế động.

"Bổn cung cũng chưa tắm gội." Công chúa giải thích rất tự nhiên.

Hắn cũng chẳng phải kẻ nhiều lời, ao này rộng lắm, tắm chung cũng không vấn đề gì.

Công chúa nghiêng đầu gội sạch tóc, động tác nhẹ nhàng, chậm rãi mà tao nhã như hạc tiên hiến vũ, cảnh đẹp ý vui, tướng quân cũng im lặng ngắm.

Gội xong làn tóc mây, công chúa lại cầm tấm lụa bên cạnh ao lên.

"Có thể nhờ tướng quân được không?"

Thì ra lụa này là để tắm, da thịt công chúa ngọc ngà non mịn, chỉ có thể dùng lụa mềm này cọ rửa, chẳng giống như tướng quân, dùng xơ mướp cũng không đau, còn thấy rất thoải mái.

"Ừ."

Tướng quân lướt qua, nhận dải lụa, thay công chúa chà lưng, làn tóc vắt về trước ngực, trôi bồng bềnh trên mặt nước, che khuất dãy núi phập phồng, nhưng lại lộ ra chiếc gáy ngọc thon dài.

Có hương u lan nồng nàn toả ra.

Khoả thân, có thể không chạm tới; chà lưng, như hình phạt kɧıêυ ҡɧí©ɧ; u hương, liền thành mồi lửa.

Tướng quấn thấy thân dưới mình cương lên rồi.

Hắn cúi đầu, môi khẽ chạm lên cái cần cổ tuyết trắng.

Đây là trưởng công chúa nhưng cũng là vợ hắn, xuất phát từ tôn trọng hắn sẽ giữ khoảng cách, nhưng nàng muốn chơi uyên ương hí thuỷ hắn cũng chẳng làm ra vẻ thanh cao.

Công chúa không từ chối, mà chỉ nhẹ thở dài một tiếng, làm như thoải mái nhưng lại như không đủ.

"Công chúa."

Tướng quân ngậm vành tai công chúa, nàng run lên nhè nhẹ, cơ thể mềm nhũn ra.

Công chúa đã gả hai lần, hai vị phò mã trước kia đều là văn thần, không có khí khái nam nhi như tướng quân, bờ ngực cường tráng của hắn khiến người ta e dè, mặc dù hắn chưa dán sát vào lưng nàng nhưng hơi thở của hắn như tường thành vô hình vây lấy nàng.

Nảng cũng rất hào phóng, không che giấu mình đã động tình, nghiêng đầu để tướng quân nếm trọn.

Tướng quân còn trẻ lắm, trẻ hơn nàng 8 tuổi, nhưng thế thì sao, hắn là nam tử, nàng là nữ tử, bọn họ là vợ chồng.

Coi như là một đôi phu thê xa lạ.

Tướng quân không biết tán tỉnh, hôn cổ và tai công chúa chỉ vì muốn mà thôi, hắn nhanh chóng hướng nắm bờ vai, xoay người nàng lại, hai tay bóp eo nàng, mượn sức nước nâng nàng lên.

Công chúa cũng rất tự nhiên sát lại tướng quân, hai chân quấn lấy eo hắn.

Mặt tướng quân úp vào ngọn song phong mềm mại, hắn hít sâu một hơi, rồi hơi ngẩng đầu ngậm lấy đầu nhũ hoa.

"A..."

Công chúa nhỏ giọng ngâm nga, hai tay ôm lấy đầu tướng quân, cảm nhận khoang miệng của hắn.

Nam nhân này cũng hơi thô lỗ, hắn không dùng đầu lưỡi âu yếm mà chỉ dùng miệng mυ'ŧ, dùng răng cắn, mang đến kí©ɧ ŧɧí©ɧ kỳ dị.

Công chúa ưỡn ngực, dâng hai đầu nhũ hoa lên.

Nữ nhân này đúng là trung thành với bản thân mình, điều này làm tướng quân ngạc nhiên, hắn cho rằng công chúa với hắn sẽ tôn trọng nhau như khách, thậm chí còn lạnh lùng khó chịu, không nghĩ ngay đêm động phòng nàng đã quyến rũ hắn.

Hắn thích.

Tuy rằng cả hai đều biết đây là một cuộc liên hôn chính trị, mong muốn của tân lang tân lương chẳng quan trọng, nhưng xem hành động của công chúa, nàng đồng ý tiếp nhận hắn, ít nhất là thử tiếp xúc.

Đã phải động phòng thì sớm hay muộn đều giống nhau, uyên ương hí thuỷ, ngươi tới ta đi, có thể dễ dàng kéo gần khoảng cách, nhưng mà không tồi.