Vân Dung Thanh bước vào tầng hư không thứ tư, ngoại trừ tiếng ma vật gào thét lọt vào tai, còn có khí tức huyết tinh nồng đậm.
Những tu sĩ dược lâu rơi vào tầng hư không thứ ba là may mắn, bởi vì tu sĩ dược lâu rơi vào hư không tầng thứ tư cùng tồn tại với ma vật, sớm đã hóa thành huyết nhục của ma vật.
Mấy tu sĩ bị Vân Dung Thanh đưa từ tầng hư không thứ ba đến tầng hư không thứ tư còn không biết đã xảy ra chuyện gì, Vân Dung Thanh đã lần nữa giơ tay lên, xé rách hư không tầng thứ tư, tiếp tục tìm kiếm sâu hơn.
Vân Dung Thanh vừa đặt chân vào tầng hư không thứ năm, sâu trong rừng đá núi giả truyền đến dao động quen thuộc, là ma vật cuối cùng còn sót lại sau khi tầng hư không kia tan vỡ này.
Vân Dung Thang rũ mắt xuống, lại nhìn thoáng qua vết đỏ nóng bỏng trên cổ tay mình.
Nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần, y buông tay, gập người đi vào sâu trong núi giả.
Bóng đêm âm u, chỉ có duy nhất ánh trăng trên bầu trời là sáng ngời.
Hoắc Trầm Thời mơ hồ có thể phát hiện có người tới gần hắn ta, tiếng bước chân dần dần đến gần, lòng bàn tay hắn ta đã tích lực.
Lúc đi qua khúc quanh, linh lực trong lòng bàn tay Hoắc Trầm Thời ngưng tụ trong nháy mắt...
“Là ta.”
Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng giống như trăng lạnh, xa mà mờ mịt, lại làm cho tròng mắt màu mực của Hoắc Trầm Thời kịch liệt co lại, linh lực đang ngưng tụ mạnh mẽ dừng lại.
Sau khi giọng nói phát ra, người đến từ góc núi giả đi ra, nhìn hắn ta.
Hoắc Trầm Thời chậm rãi thu hồi lòng bàn tay.
Tay áo nhẹ che lại, hắn ta thu hồi tay, đầu ngón tay hơi cuộn tròn.
“Từ Uyên Thanh.”
Vân Dung Thanh nghe vậy trong nháy mắt im lặng, vẫn chưa lên tiếng, mà là lại nhìn Hoắc Trầm Thời, đáy mắt bình tĩnh nổi lên một chút cảm xúc chưa từng được miêu tả.
“Hoắc Trầm Thời.”
Vân Dung Thang hỏi: "Huynh có nhìn thấy những người khác không?”
Khi Hoắc Trầm Thời nghe thấy thanh âm, đi về phía trước một bước, lắc đầu nói: "Không có.
Ta ở chỗ này chỉ gặp ma vật.”
“Ta cũng chưa gặp qua những người khác.” Vân Dung Thanh không giải thích, chỉ nói: “Cũng không biết giờ bọn họ thế nào?”
Y cất bước đi đến một con đường nhỏ khác.
Hoắc Trầm Thời thấy thế, đi theo phía sau y.
Trong bóng đêm u ám, ánh trăng như bạc, vì người trước mắt mặc tuyết y tăng thêm màu lam nhạt, dường như càng rực rỡ lung linh, xinh đẹp lại kinh diễm.
Vân Dung Thanh đi phía trước, một bên đi thăm dò tình huống xung quanh núi giả rừng đá, một bên lên tiếng hỏi: "Đối với trận pháp này huynh hiểu rõ bao nhiêu?"
Hoắc Trầm Thời nhìn về phía tay áo kia, lên tiếng đáp: "Cũng không biết nhiều lắm.”
Trước đó, nếu gặp trở ngại hắn ta sẽ dùng cường lực phá vỡ. Huống hồ, hắn ta giỏi về quan sát, có thể phát hiện ra trận pháp trong rừng đá này và chỗ khác có sự khác biệt.
Một đường đi xuống, tình huống hắn ta gặp phải cũng không tính là nguy hiểm.
Vân Dung nhẹ nhàng đáp: "Ừ.”
Trong ngữ điệu hơi giương lên, mang theo ý tứ hàm xúc mơ hồ kéo dài.
Trong lúc nhất thời, hai người cũng không nói gì nữa.
Hoắc Trầm Thời rất quý trọng thời gian hai người ở một mình, không muốn nói nhiều.
Hắn ta đi theo không gần không xa, sợ tiến lên một bước sẽ vượt qua, lại sợ rớt lại phía sau một bước sẽ mất đi tung tích người trước mắt.
Vân Dung Thanh dừng bước ở phía trước, giơ tay tìm kiếm trận pháp rừng đá bên cạnh núi giả.
Y khẽ nâng cằm, đường nét xinh đẹp tinh xảo được phác họa rõ ràng trong bóng đêm mênh mông, trong veo như ngọc lạnh, trắng nõn.
Hoắc Trầm Thời đứng cách núi giả không xa, ngước mắt nhìn người.
Bóng đêm khiến người ta mê người nhất, yết hầu hắn ta bất giác lăn lộn, lên tiếng: "Từ Uyên Thanh.”
Vân Dung Thanh dường như nhẹ nhàng lên tiếng, lại giống như không đáp lại bất cứ gì, mà chỉ chuyên chú quan sát trận pháp.
Hoắc Trầm Thời nói: "Huynh biết không? Ta thíc...”
Chợt có một trận gió đêm đánh úp lại, người đang nghiêm túc đánh giá hòn non bộ chuyển mắt nhìn hắn ta một cái, trong đôi mắt đen xinh đẹp cũng không có nửa điểm cảm xúc.
Trong gió mát nhẹ nhàng, Hoắc Trầm Thời ngửi thấy một mùi hoa đào cực nhạt cực nhạt, dường như hơi ngọt nhưng không ngấy.
Hoắc Trầm Thời hơi giật mình, gần như thất thần nhìn chằm chằm người trước mặt.
“Hoắc Trầm Thời.”
Người trước mắt hơi nhếch môi lên, trong đôi mắt như mực hiện ra ý cười lạnh nhạt, giống như bị sương mù mông lung che phủ, làm cho người ta phân biệt không rõ là thật lòng hay là giả ý.
Ngữ khí y bình thản hỏi: "Huynh thích khuôn mặt này của ta sao?”
Vân Dung Thanh giơ tay ấn cơ quan trận pháp xuống, trong mắt vẫn mang theo ý cười lạnh nhạt.
Y vẫn trong trẻo nhưng lạnh lùng ôn nhu dưới ánh trăng, vào giờ phút này Hoắc Trầm Thời bỗng nhiên nhìn ra khác biệt, người trước mắt hơi cong đuôi mắt, ẩn chứa màu đỏ nhạt, tuyệt diễm lại giống như diễm quỷ câu hồn nhϊếp phách.
“Ong!”
Cơ quan trận pháp bị Vân Dung Thanh đè xuống phát ra tiếng vang rất nhỏ, Hoắc Trầm Thời lại cảm thấy giờ phút này đầu óc của mình cũng đang ong ong không ngừng vang lên.
Khi hắn ta ý thức được chính mình nhận lầm Vân Dung Thanh thành Từ Uyên Thanh, trong lòng đột nhiên trầm xuống, sắc mặt trở nên lạnh lùng.
Trận pháp trong núi giả lần nữa biến ảo, kéo xa khoảng cách vốn dĩ cũng không gần lắm của hai người ra.
Thân ảnh Vân Dung Thanh biến mất, Hoắc Trầm Thời nhìn thấy Vân Dung Thanh liếc hắn ta một cái.
Đôi mắt xinh đẹp tựa như sương mù kia, giờ phút này nở nụ cười, sự trào phúng bên trong khiến người ta thấy rõ ràng rành mạch.
Y như là đang cười, ác liệt cười hắn ta.
—— Nhìn xem, ngươi căn bản nhận không ra.
Khi Vân Dung Thanh thu hồi ánh mắt, giơ tay xé rách tầng hư không thứ năm, thoáng chốc rơi vào tầng hư không thứ sáu.
Tầng hư không thứ năm bị phá vỡ xuất hiện khe nứt, bằng vào bản lĩnh của Hoắc Trầm Thời, cho dù cương phong đánh úp cũng sẽ không chết, nhiều nhất là... bị thương chút.
Vân Dung Thanh tiếp tục đi vào trong.
Trong tầng hư không thứ sáu, trước mắt đều là máu tươi, chỉ còn lại ma vật dữ tợn gào thét, những tu sĩ dược lâu ở đây đã không còn mạng.
Những ma vật kia ngửi được khí tức người sống, vọt đến bên này.
Vân Dung Thanh cũng không quan tâm, trực tiếp giơ tay, tiếp tục xé rách hư không, đi về phía tầng hư không thứ bảy.
Ở tầng hư không thứ bảy, y lại nhận thấy được khí tức quen thuộc, bởi vì linh tấn không thể bay ra ngoài bay loạn ở chỗ này, rất nhanh rơi vào lòng bàn tay y.
Vân Dung Thanh rũ mắt nhìn linh tấn trong tay, không mở ra.
Y và Từ Uyên Thanh vốn là cùng một người, linh tấn Tạ Thuật truyền cho Từ Uyên Thanh sẽ rơi vào trong tay y cũng không có gì ngoài ý muốn cả.
Linh tấn ong ong run rẩy nhảy lên trong lòng bàn tay Vân Dung Thanh, rất nhanh an tĩnh lại.
Vân Dung Thanh sau khi suy nghĩ, chậm rãi buông tay ra, đầu ngón tay tuôn ra một chút linh lực, tạm thời ngăn cách khí tức quanh thân mình.
Trong nháy mắt, những linh tấn kia giống như mất đi phương hướng, lại lần nữa bay loạn trong hư không.
Vân Dung cất bước đi về phía Tạ Thuật.
Núi giả rừng đá nhìn như không lớn, có nhiều hư không chồng lên nhau, kì thực lớn vô biên vô hạn.
Vân Dung Thanh xé rách hư không, cương phong trong hư không đánh úp lại, Hoắc Trầm Thời từ chỗ khác cũng rơi vào tầng hư không thứ bảy.
Một bộ phận linh tấn ong ong đang bay loạn lập tức tìm được đối tượng, đồng loạt vọt về phía Hoắc Trầm Thời.
Hắn ta đi dọc theo phương hướng linh tấn chỉ, đi tìm Tạ Thuật.
Tạ Thuật tuy rằng thực lực không đủ, nhưng trên phương diện chạy trối chết và tránh né lại rất có tâm đắc.
Hắn trốn vào một chỗ phía sau núi giả, nơi này trống trải, lại bố trí vài đường để chạy trốn, có thể tiến có thể thủ, còn có thể trốn.
Vân Dung Thanh và Hoắc Trầm Thời gần như cùng lúc đến nơi đây, bọn họ đến từ các thông đạo khác nhau, điều đầu tiên Tạ Thuật chú ý là động tĩnh ở phương hướng Vân Dung Thanh.
Hắn cảnh giác hỏi: "Ai?”
Vân Dung Thanh đáp: "Là ta.”
Trong bóng đêm u ám, Tạ Thuật nghênh đón người từ trong bóng tối đi ra.
Khi nhìn thấy khuôn mặt kia, hắn hơi thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt sáng ngời, nhỏ giọng nói: "Là Thanh Thanh.”
Cùng lúc đó, Tạ Thuật quay đầu đi xem động tĩnh của mặt khác, thoáng nhìn thấy một thân hắc y của Hoắc Trầm Thời, nói: “Hoắc Trầm Thời, ngươi cũng rốt cuộc cũng đến.”
Hoắc Trầm Thời trầm mặt, đi ra.
Ánh mắt của hắn ta cũng không nhìn bề phía Tạ Thuật đang kêu khổ oán giận, mà là lướt qua Tạ Thuật, nhìn về phía Vân Dung Thanh đứng ở dưới ánh trăng.
Vân Dung Thanh nhận ra ánh mắt Hoắc Trầm Thời, khóe môi khẽ cong, nhẹ nhàng nở nụ cười.
Tạ Thuật đi về phía Hoắc Trầm Thời, mắt thấy mặt Hoắc Trầm Thời càng ngày càng nặng, biết rõ tính tình Hoắc Trầm Thời nên hắn cảnh giác dừng bước lại, nhỏ giọng nói thầm: "Đã xảy ra chuyện gì, mặt người này sao lại thối như này?”
Lời vừa nói ra, sắc mặt Hoắc Trầm Thời càng trầm xuống.
Sự tươi cười của Vân Dung Thanh trong mắt hắn ta giống như là đang trào phúng, giống như là đang nói ngay cả Tạ Thuật cũng nhìn ra được, hắn ta lại không nhận ra...
—— Hoắc Trầm Thời, huynh thích khuôn mặt này của ta sao?