Hoắc Trầm Thời là con trai thứ hai của Hoắc gia.
Năm đó khi Hoắc gia gặp tai nạn, tất cả chi chính đều sụp đổ, Nhà họ Hoắc phái trưởng lão chọn ra một người từ chi phụ để nâng đỡ.
(Chi chính, chi phụ: trong gia phả hay chia chi chính và chi phụ.)
Trong số chi phụ của nhà họ Hoắc, Hoắc Trầm Thời và tỷ tỷ bị đẩy ra ngoài.
Bây giờ, sau mấy năm trôi qua, thiếu chủ Hoắc gia chính là người cầm quyền, là tỷ tỷ của Hoắc Trầm Thời, Hoắc Lệnh Nghi.
Hoắc Trầm Thời cùng Từ Uyên Thanh, Tạ Thuật gặp nhau quen biết, là lúc hắn ta cùng tỷ tỷ hắn vừa được trưởng lão Hoắc gia đón tới nơi đóng quân của Hoắc gia.
Thịnh yến ở Hoắc gia, mời các đại tông môn thế gia ở Đông Hoang đến đây.
Khi đó, Hoắc Trầm mới mười tuổi, tuổi còn nhỏ không hòa hợp, toàn thân u ám.
Trong yến hội rất nhàm chán, Tạ Thuật một mình len lén đi ra, vừa lúc nhìn thấy Hoắc Trầm trốn ở chỗ không người, nhặt một hòn đá nhỏ trên mặt đất ném chính xác đến trước mặt Hoắc Trầm Thời.
Hoắc Trầm Thời nhìn hòn đá nhỏ ném tới trước mặt mình.
Tạ Thuật từ nhỏ đã gợi đòn.
Sau khi khiến cho hắn ta chú ý, Tạ Thuật mới cười hì hì hô: "Ngươi sao lại một mình trốn chỗ này?”
Vừa dứt lời, Tạ Thuật lại ném một hòn đá, hô một tiếng "Tiểu đáng thương", Hoắc Trầm Thời chợt ngước mắt lên rồi nhào về phía hắn.
Tạ Thuật ngẩn ra, hai người nhào vào đánh nhau.
Khi Từ Uyên Thanh đến, Tạ Thuật thoáng nhìn thấy người, há miệng kêu: "Từ Uyên Thanh! Mau đến! Mau đến!”
Cứu mạng!!!
“Cứu mạng!!!”
Tạ Thuật vừa hô, vừa lăn về phía Từ Uyên Thanh.
Tạ Thuật bị đánh đến mặt mũi bầm dập, dáng vẻ thảm thương.
Mà một bên khác, tiểu thiếu niên cay nghiệt mặc một bộ hắc y đơn giản, trên người không có vật gì trang trí, từ trên mặt đất đứng lên.
Hắn ta còn lâu mới chật vật như Tạ Thuật
Dù sao, Tạ Thuật được nuông chiều từ bé đã quen, chưa từng gặp qua tiểu tử nào đánh nhau hung ác như vậy.
Tạ Thuật còn đang cáo trạng: "Tiểu đáng thương”này, có chỗ nào giống “tiểu đáng thương”? Lúc đánh nhau rất hung tàn.”
Hoắc Trầm Thời không lên tiếng, lạnh lùng trừng hắn một cái.
Tạ Thuật rùng mình một cái.
Sau đó, Hoắc Trầm Thời nghe thấy một thanh âm: "Ta biết ngươi.”
Ánh mắt hắn ta lạnh lùng nhìn chằm chằm tiểu thiếu niên mới tới, áo trắng như tuyết, lại cực kỳ giống đám mây trên cao không thể chạm đến ở chân trời, xinh đẹp không nhiễm bụi trần.
“Hoắc Trầm Thời.”
Từ Uyên Thanh cầm thuốc trị thương trong tay Tạ Thuật, đi tới trước mặt Hoắc Trầm Thời, đưa thuốc trị thương, nhẹ giọng nói: "Ngươi là một trong những nhân vật chính của yến hội hôm nay.”
Sau đó, đầu năm Kinh Hồng thứ mười lăm, Hoắc Trầm rời khỏi Đông Hoang, đi đến Trung Châu.
***
Mộng cảnh như nước chảy tản đi.
Khi Vân Dung Thanh tỉnh, từ linh mạch truyền đến cảm giác đau đớn, y ngồi dậy.
Chạng vạng tối, khi ba người bọn họ từ thông đạo ngầm dưới tế đàn đi ra, vừa vặn gặp Hoắc Trầm Thời cầm đèn đến tìm người, Tạ Thuật giống như con mèo khóc lóc om sòm gặp phải thiên địch, nhất thời im lặng.
“Ta tới chậm vài ngày.”
Hoắc Trầm Thời nhìn thấy y, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, một thoáng qua đi, lập tức nhìn về phía người bên cạnh y, trong mắt mang theo ý cười, hỏi: "Từ Uyên Thanh, vị này là...”
“Vân Dung Thanh.”
Trong bóng đêm, giọng Từ Uyên Thanh lạnh lùng mà nhu hòa như nước.
——
Khi Vân Dung Thanh hoàn hồn, nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, khoác áo khoác đi mở cửa.
Y nói: “Từ đạo hữu.”
Thương thế của Vân Dung Thanh, cứ cách hai canh giờ thì cần người khác dùng linh lực hỗ trợ điều trị.
Bây giờ Từ Uyên Thanh đến, cách lần điều trị trước vừa đúng hai canh giờ.
Linh lực nhu hòa đi vào linh mạch Vân Dung Thanh, giống như nước hơi lạnh tràn vào trong nóng bỏng, tuy rằng rất ôn hoà nhưng không bị sức mạnh tán loạn trong linh mạch ảnh hưởng, mà là vững vàng có trật tự trấn an những linh lực hỗn loạn kia.
Vân Dung Thanh rũ mắt nhìn bàn tay Từ Uyên Thanh khoác lên cổ tay y, khớp xương rõ ràng, thon dài mà có lực, giống như ngọc lạnh.
Đây là tay cầm kiếm.
Sau Kinh Hồng năm thứ mười năm, y không còn cầm kiếm nữa.
Y dám lấy nhành hoa đào làm kiếm, nhưng không dám đυ.ng vào bất cứ thanh kiếm nào.
“Từ đạo hữu là kiếm tu sao?”
Vân Dung Thanh biết rõ còn cố hỏi.
Ở Tu Tiên giới, cầm kiếm, không nhất định là kiếm tu, chân chính nhập kiếm đạo, mới được coi là kiếm tu.
Từ Uyên Thanh nghe vậy, đáp lời, ngước mắt nhìn Vân Dung, trong mắt có chút nghi hoặc.
Vân Dung khen ngợi: "Kiếm của huynh, rất đẹp.”
Rõ ràng là khen kiếm, lại giống như đang khen người.
Trong lòng Từ Uyên Thanh nảy sinh cảm xúc như vậy, rất nhanh bị kiềm chế áp xuống.
Trong phòng vẫn chưa đốt hương, Từ Uyên Thanh lại ngửi thấy mùi hoa đào cực nhạt ở đây, không tìm thấy nguồn gốc, tựa hồ lúc nào cũng quanh quẩn quanh người y.
Từ Uyên Thanh nghĩ đến cảnh tượng Vân Dung Thanh đứng trước cây đào lúc chiều, trong lòng tự nhủ có lẽ là khi đó hương hoa đào nhiễm lên còn chưa tan hết.
Cổ họng hắn bất giác cử động, sau đó tiếp tục đề tài này, nói tiếp: "Thoạt nhìn huynh giống như một kiếm tu.”
Vân Dung Thanh cười rộ lên, chỉ nói: “Ta không cầm kiếm.”
Y rất lâu rồi không cầm kiếm.
Phải không…
Từ Uyên Thanh rũ mắt xuống, khi sắp kết thúc điều trị linh lực, ánh mắt bình tĩnh rơi vào tay Vân Dung Thanh.
Đây hẳn là một đôi tay biết cầm kiếm.
“Lúc trời sáng, chúng ta sẽ khởi hành đi dược lâu cạnh Nam Vân thành tìm một gốc Linh Hành Hoa.”
Trước khi rời đi, Từ Uyên Thanh nói với Vân Dung Thanh.
Ban đêm, hắn dùng kiếm trận phong bế lối ra của thông đạo ngầm, cũng truyền Linh Tấn hỏi trưởng lão tông môn việc này. Việc này có liên quan đến ma thần, sau đó sẽ có trưởng lão tông môn đặc biệt đến điều tra việc này.
Vân Dung Thanh nghĩ nghĩ, tựa như buồn rầu nói: "Ta nhớ đến tờ giấy nợ ta viết, còn nợ Từ đạo hữu rất nhiều linh thạch, trong chốc lát sợ là trả không hết.”
“Không nhiều lắm.”
Từ Uyên Thanh dừng một chút, lại bổ sung nói: “Không cần vội.”
Vân Dung Thanh nhìn hắn, chậm rãi đáp lại một tiếng.
Sâu trong bóng đêm, Từ Uyên Thanh mặc một bộ tuyết y đứng dưới ánh trăng, tóc đen như thác nước, thân hình cao lớn, tựa như một giấc mộng xa xôi.
Vân Dung Thanh đứng trước cửa một lúc, sau đó thu hồi ánh mắt, xoay người trở về phòng.
Y không ngủ nữa.
Đến khi hừng đông qua đi, cành cây ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng chim hót nhẹ nhàng.
Khi Vân Dung Thanh ra khỏi cửa viện, người đầu tiên gặp được, là Hoắc Trầm Thời.