Sơ Tình và Điềm Thuỵ đi xung quanh tham quan trường, hôm nay cô mặc áo thun baby tee phối với chân váy xếp ly, chân mang giày thế thao, tổng quan trông cô rất trẻ trung. Bên cạnh là Điềm Thuỵ mặc áo sơ mi xanh than rộng phối với quần tây, ngược lại anh khá trưởng thành.
“Anh đi chung với em như giáo sư và sinh viên vậy” Sơ Tình che miệng cười.
“Anh già đến vậy sao?” Điềm Thuỵ hỏi ngược lại cô.
“Anh không cảm thấy như vậy hả?” Cô trêu chọc.
Điềm Thuỵ lắc đầu cười, miễn là cô vui thì nói gì cũng được.
“A đến khoa của em rồi! Anh mau về khoa của mình báo danh đi, xong thì nhắn tin cho em”
Anh gật đầu, nhìn cô đi vào trong rồi mới xoay người bước đi.
Sơ Tình đi đến bàn báo danh, thấy người ghi danh cho cô là một chị gái xinh đẹp.
“Ghi tên vào đây, rồi nộp sang bên kia” Sơ Tình nhận lấy tờ điền thông tin rồi đi qua một bên.
Sau khi nộp giấy, cô bị những người trong câu lạc bộ lôi kéo tham gia. Nếu không tham gia sẽ bị trừ điểm hoạt động tích cực. Cô cật lực từ chối từng người.
“Thủ khoa toàn quốc… M* nó năm nay khoa mình có thủ khoa toàn quốc kìa. Để coi tân sinh viên này là ai?”
“Sơ Tình đến từ thành phố A, giới tính… nữ.. điểm đầu vào tuyệt đối” Anh ta hít một hơi thật sâu.
“Cô bé sinh viên mới này quá đỉnh. Bạn Sơ Tình là ai? Có ở đây không?”
Sơ Tình nghe thấy có người gọi mình bên khu báo danh, cô lại gần thì nói:
“Là em, em điền sai thông tin gì sao ạ?”
Anh ta đang nói chuyện với người kế bên, nghe được giọng nói nhẹ nhàng thì nâng đầu lên. Trước mặt là tiên nữ có khuôn mặt trái xoan, đôi mắt hoa đào linh động, chiếc mũi thon nhỏ, mái tóc thẳng dài. Anh ta ngây ra như phỗng.
Sơ Tình khó hiểu hỏi lại lần nữa:”Tờ thông tin của em điền bị sai hay sao ạ?”
“À không, chỉ là anh thấy thành tích học tập của em rất tốt, em có suy nghĩ gia nhập hội học sinh không?”
“Cám ơn anh, nhưng hiện tại em chưa có dự định này. Còn vấn đề nào khác không ạ?”
“Em không suy nghĩ lại sao? Vào hội học sinh sẽ hỗ trợ được em nhiều lắm” Anh ta vẫn cố gắng thuyết phục.
“Em sẽ suy nghĩ thêm. Em còn có việc, chào anh và mọi người em đi trước” Sơ Tình cúi đầu chào và quay người đi.
Có một người đứng ngay góc tường, nhìn theo bóng dáng cô rời khỏi. Người đó đi lại bàn báo danh cầm lấy tờ thông tin của cô nhìn hồi lâu.
Sơ Tình vẫn chưa thấy Điềm Thuỵ nhắn tin, cô quyết định đi đón anh. Đến Khoa kỹ thuật Hàng Không đa số là nam, cô dáo dác tìm bóng hình của anh. Thì thấy anh đang bị vài người vây lại, khá giống tình cảnh của cô lúc nãy. Sắc mặt anh bối rối không biết phải thoát thân thế nào.
“Bạn có người yêu chưa? Nếu có người yêu rồi thì vào câu lạc bộ chụp ảnh đi, bạn sẽ được chỉ nhiều góc chụp để chụp cho người yêu. Ảnh đẹp cô ấy sẽ càng yêu bạn hơn”.
Điềm Thuỵ đang tính bỏ lơ mà đi, mà nghe được lời mời kia, anh giật lấy tờ điền thông tin tham gia câu lạc bộ. Bà chị ngỏ lời mời với anh thì háo hức mừng như điên. Còn Sơ Tình đứng một bên nghe chỉ có thể nói PR quá đỉnh. Đến cả Điềm Thuỵ nhà cô cũng mắc bẫy rồi.
Điềm Thuỵ điền tờ thông tin xong thì được nhận lại tờ lịch tham gia hoạt động. Anh gấp lại cất vào túi muốn nhanh chóng đi tìm cô. Nhưng vừa quay lại thì đã thấy cô đứng sẵn ngay gốc cây đợi anh rồi.
Điềm Thuỵ sợ cô bị nắng, dù cảm động anh cũng không muốn cô vì mình mà bị cảm nắng.
“Em chờ anh lâu chưa?” Anh đưa tay lau đi mồ hôi đọng trên trán cô.
“Không lâu lắm đâu, em mới đến thôi” Cô nói: “Sắp tới còn phải tham gia kì quân sự, chắc em nóng ch ết mất” Sơ Tình than thở.
Điềm Thuỵ không nghĩ ra được nên an ủi cô thế nào, anh xoa nắn má cô mềm mềm anh rất thích, cô dường như cũng tỏ ra yêu thích hành động này.
“Điềm Thuỵ, em muốn ăn cơm anh nấu trước khi học quân sự” Cô làm nũng, ngước mắt nhìn anh.
“Bây giờ về nhà anh sẽ nấu cho em” Điềm Thuỵ lập tức đồng ý.
‘Tách’ có người đứng ngay phía xa chụp hình hai người lại. Khoảnh khắc cô không hay biết gì, cô đã bị chụp lại rất nhiều.
Về đến phòng, cô như được giải thoát, ngồi trên ghế xem chương trình thực tế đợi anh nấu cơm.
Điềm Thuỵ mặc tạp dề đứng nấu cơm, Sơ Tình nhìn anh chăm chú, thấy lúc anh tập trung làm việc rất đẹp trai, anh rất chăm chỉ tập luyện thể thao từ dáng người thư sinh bây giờ anh thành người đàn ông vai rộng eo hẹp, chuẩn hình mẫu tam giác ngược. Sơ Tình càng lúc càng bị anh mê hoặc đến điên đảo.
Điềm Thuỵ phát hiện ánh mắt cô nhìn mình, anh không những không ngại mà còn cố gắng phát huy hết mức vẻ đẹp của mình. Điều đó làm anh có cảm giác thành tựu.
Bữa cơm được nấu thành hai món mặn, một xào một canh đầy đủ dinh dưỡng. Điềm Thuỵ trang trí cũng rất đẹp mắt, Sơ Tình lấy ra chiếc điện thoại canh góc chụp một bàn đồ ăn anh làm cho cô.
Mùi thơm cộng với cách bài trí thức ăn làm cô trở nên đói bụng hơn hẳn. Hai người nhanh chóng giải quyết bữa trưa và đi nghỉ ngơi.