Trời Vừa Rạng, Nắng Vừa Lên - Y Nương

Chương 3: Gia sư

Không lẽ Cô lại khai ra bản thân thạo ba ngôn ngữ cho ba mẹ biết sao, chắc ba mẹ sẽ sốc mất.

Nhưng rồi cô nhớ lại, hình như thời điểm này Điềm Thuỵ cũng đang tìm thêm công việc làm gia sư để kiếm tiền, một dòng suy nghĩ loé lên trong đầu, Cô nói với ba mẹ:

“Ba, lớp con có một bạn học rất giỏi. Gần đây cậu ấy cũng đang đi làm gia sư, hay ba thử mời cậu ấy thử xem. Dù sao là bạn cùng lớp con cũng quen hơn”.

“Bạn học của con tên gì?”

“Điềm Thuỵ ạ. Giáo viên chủ nhiệm có số của bạn ấy, ba thử liên hệ nha”.

“Được.”

“Ba, con ăn xong rồi. Tôi nay con có hẹn với bạn sẽ đi ăn sinh nhật”. Anh trai cô nói.

“Các con đi đâu thế đã 8 giờ tối rồi” Mẹ cô lên tiếng nhắc nhở.

“Mấy khi có dịp mà, bạn con tổ chức đại loại như quán nhậu thôi. Có thể con sẽ về trễ một xíu”.

“Đi đâu nhớ cẩn thận, tranh thủ về nghe chưa! Có uống bia rượu thì nhớ bắt xe về không được tự chạy”.

“Vâng, vâng con nghe rõ rồi”. Anh trai cô nói xong liền quay người đi lên lầu.

Sơ Tình cũng lên phòng để học bài, cô lấy điện thoại tìm kiếm lại nick facebook của Điềm Thuỵ.

Trang Facebook của Điềm Thuỵ không đăng gì nhiều, avatar là hình chú chó nhỏ, bài đăng cũng chỉ quanh quẩn chia sẻ kiến thức về công nghệ. Sơ Tình bấm kết bạn, trong lòng tim đập liên hồi không biết anh có chấp nhận hay không.

‘Ting’, màn hình hiển thị “Điềm Thuỵ đã chấp nhận lời mời kết bạn”.

Sơ Tình hưng phấn, lấy cuốn bài tập Hoá ra chụp đại một phần bài tập chưa làm. Cô vào mục tin nhắn gửi qua cho anh.

/ Điềm Thuỵ, mình là Sơ Tình, cậu đã ngủ chưa?/ Gửi tin nhắn xong, cô lại cảm thấy mình ngu ngốc. Anh ấy nếu ngủ rồi sao lại đồng ý kết bạn với mình được chứ.

/ Có chuyện gì sao?/ Điềm Thuỵ trả lời lại.

/Là như thế này, tớ có một bài tập hoá không biết làm cậu ghi hướng dẫn cho tớ được không?/ Sau đó cô gửi bức ảnh qua.

/Cậu học vượt à?/ Điềm Thuỵ nhắn.

Sơ Tình nhíu mày, học vượt là sao. Cô nhìn vào bài tập hoá, lại nhìn số chương đầu đề. Có chút khóc không ra nước mắt. Bài hoá này trên trường còn chưa được học tới.

Không đợi Sơ Tình trả lời, một tin nhắn mới lại đến, lần này là một tệp ảnh. Điềm Thuỵ gửi các bước giải bài tập cho cô.

/Nếu không hiểu, ngày mai tôi giảng lại cho cậu/ Anh nhắn lại. Nhận được tin nhắn, Sơ Tình cười tủm tỉm, Điềm Thuỵ đáng yêu quá.

/Được, cám ơn cậu nhé/

Trong lòng cô lúc này như nai con chạy loạn, tim đập liên hồi. Một lúc sau mới nghiêm túc làm bài tập trên lớp.

Hai ngày sau đó, Sơ Tình nhận được thông tin của ba là đã mời được gia sư cho cô rồi:

“Ba, là bạn học của con hay sao ạ?” Sơ Tình hỏi.

“Ừ, là cái bạn Điềm Thuỵ lúc trước con nói. Sao ba lại thấy con nhiệt tình hỏi cái này vậy, con quan tâm tới gia sư của con là ai à?” Ba hỏi cô.

Như bị nói trúng tim đen, cô nói: “Đương nhiên rồi, để con tập trung học tập cũng cần một gia sư không những giỏi mà còn phải tâm lý. Trên lớp con cũng hay hỏi bài cậu ấy, bây giờ nếu cậu ấy làm gia sư con cũng dễ học hơn” Sơ Tình càng nói càng lan man, cô hít một hơi nhìn ba mình.

“Con dài dòng như thế làm gì? Ba cũng không đổi gia sư của con”. Ba cô lừ mắt nhìn.

Sơ Tình cười tươi lại ôm cánh tay ba mình: “Đâu có ạ, là con đang muốn nhanh chóng học tập, học giỏi để sau này cho ba mẹ nở mày nở mặt”

Ba cô bị chính con gái mình chọc cười: “Đứng đắn lên, bắt đầu tối nay học, tuần ba buổi, một buổi 2 tiếng. Nhớ chăm chỉ, ba mà nghe gia sư con phàn nàn. Ba liền nói mẹ cắt tiền tiêu vặt của con”.

Sơ Tình giả bộ tỏ vẻ sợ hãi, cô cười lấy lòng “Dạ ba, con nhất định sẽ chăm chỉ”.