06. ANH TRAI
Edit: Tanfania
---
Ngày hôm sau Lâm Hác xách theo vali quay trở về trường học, cậu thay giày ở trước cửa, Thẩm Niệm nhìn thấy nói với cậu: "Tiểu Hác, đi đường cẩn thận."
Thẩm Niệm vẫn mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ như ngày thường, dịu dàng mỉm cười nhìn cậu.
Trên mặt Lâm Hác không có biểu cảm gì, trả lời lại một câu: "Ừm."
Sau đó kéo vali ra khỏi cửa.
Lâm Lập đang ăn sáng vô cùng bất ngờ, Lâm Hác đã đồng ý giao lưu cùng Thẩm Niệm, quả là tiến bộ rất lớn.
Trở lại trường học, Lâm Hác thả hành lý xuống thì đến thẳng phòng học học tiết đầu tiên của buổi sáng. Lúc cậu bước vào lớp học vẫn luôn có không ít nữ sinh khác lớp tỏ ra cảm thán với cậu, chẳng qua những nữ sinh này còn chưa đẹp bằng một nửa Thẩm Niệm, đến một ánh mắt Lâm Hác cũng chưa từng liếc qua. Cậu nhìn thoáng qua chỗ ngồi phía sau, Quách Ứng đang ngồi bàn thứ hai từ dưới lên chơi điện thoại, cậu liền đi thẳng tới chỗ Quách Ứng ngồi xuống bên cạnh.
Quách Ứng dùng dư quang khóe mắt nhìn thấy Lâm Hác, không ngẩng đầu lên tiếng chào: "Chào buổi sáng, Lâm Hác."
Sau khi Lâm Hác ngồi xuống liếc qua màn hình điện thoại Quách Ứng một cái, sau đó hỏi: "Câu lạc bộ mỹ thuật lần trước cậu nói còn nhận người không?"
Quách Ứng nghe cậu hỏi vậy lập tức nhấn tạm dừng trò chơi, trừng một đôi mắt to nhìn sang, vui vẻ nói: "Ôi đệt người anh em, cậu đồng ý hả?"
"Ừm. Vừa lúc muốn học một ít về vẽ tranh."
"Quá tốt rồi! Cảm ơn cảm ơn, đệt mợ tôi yêu cậu chết mất!"
Lâm Hác vội vàng kéo giãn khoảng cách với cậu ta, ra vẻ ghét bỏ nói: "Đừng yêu tôi, không thích hợp, giới tính hai ta giống nhau, cậu vẫn nên yêu đàn chị của mình đi."
Quách Ứng vừa nghe vừa cười ngu, cả tiết học chỉ lo nghĩ về việc tiếp cận đàn chị như thế nào sau khi gia nhập câu lạc bộ. Lâm Hác lại nghĩ, nếu như học được cách vẽ tranh có phải cậu có thể đến gần Thẩm Niệm thêm một bước nữa hay không.
Buổi chiều sau khi tan học, Lâm Hác đi cùng Quách Ứng đến câu lạc bộ mỹ thuật xin vào. Họa thất của câu lạc bộ mỹ thuật rất lớn, trong phòng trưng bày rất nhiều tác phẩm của các học sinh. Lâm Hác nhìn một vòng xung quanh, nội dung trên các bức vẽ đều là những tĩnh vật đơn giản hoặc những bức tượng kì lạ, nhìn ra được cơ bản đều là người mới học, nét vẽ vẫn còn cong vẹo hoàn toàn kém xa so với Thẩm Niệm vẽ.
Nghĩ đến Thẩm Niệm, Lâm Hác bỗng nảy ra một ý tưởng, cậu lấy điện thoại ra nhắn cho Thẩm Niệm: [Có thể vẽ cho tôi một bức tranh không?]
Đoán chừng là Thẩm Niệm vừa mới vẽ tranh xong trở về, một lát sau mới trả lời: [Muốn vẽ cái gì?]
Lâm Hác: [Cái gì cũng được.]
Thẩm Niệm: [Cái gì cũng được thật sao?]
Lâm Hác: [Vậy vẽ tôi được không?]
Thẩm Niệm: [Được.]
Cất điện thoại đi, Lâm Hác đột nhiên cảm thấy tâm tình rất tốt, rủ rê Quách Ứng cùng các bạn cùng phòng khác ra ngoài ăn một bữa tiệc tối. Bọn họ đến một quán ăn nhỏ có tên "Tiệm cơm người một nhà", Lâm Hác cảm thấy điều kiện quán ăn này khá tốt đồ ăn cũng không tệ, nếu có cơ hội nhất định phải dẫn Thẩm Niệm đến ăn, Thẩm Niệm rất ít khi ăn đồ ăn bên ngoài, không biết anh có thích loại hình cửa tiệm nhỏ như này không.
Những việc liên quan đến Thẩm Niệm này, Lâm Hác hiểu rất ít về anh. Cậu chỉ biết Thẩm Niệm là một thiếu gia nhỏ của một gia đình giàu có nhưng từ sau khi kết hôn cùng với Lâm Lập, Thẩm Niệm gần như chưa từng trở lại nhà mình. Chuyện Thẩm Niệm thích vẽ tranh cũng là cậu mới biết được gần đây.
Cuộc sống suốt ba mươi năm trước của Thẩm Niệm đã trải qua như thế nào? Vào thời điểm Thẩm Niệm lớn bằng mình thì anh cũng trải qua cuộc sống đại học đầy tùy ý như này sao? Thẩm Niệm cũng từng nếm trải cảm giác thích một ai đó sao?
Lâm Hác luôn luôn không có cách nào khống chế bản thân ngừng nghĩ về Thẩm Niệm, suy nghĩ vĩnh viễn liên quan tới Thẩm Niệm. Đặc biệt là khoảng thời gian hoạt động ở câu lạc bộ, khi cậu cầm lấy bút vẽ liền sẽ nhớ tới hình dáng tuyệt đẹp bên trong khu vườn ấy, nhung nhớ phong cảnh đã ngắm cùng với nhau, thậm chí nhớ rõ những phiến lá xanh mướt mà anh từng vẽ qua. Sau đó cậu chợt phát hiện, mình thậm chí ngay cả sinh nhật Thẩm Niệm cũng không biết.
Từ khi tham gia câu lạc bộ, thời gian sau khi tan học của Lâm Hác đều bị bịt kín, cơ hội về nhà lại càng ít hơn. Có đôi khi cả một tháng mới có thể trở về một lần. Nhung nhớ mãnh liệt, cậu cũng không thèm quan tâm Lâm Lập có ở nhà hay không, chỉ biết kéo Thẩm Niệm đến những góc khuất hôn nhau. Lâm Hác không như trước đây chỉ vùi đầu trong tìиɧ ɖu͙©, bây giờ cậu càng muốn tâm sự với Thẩm Niệm hơn.
Lâm Hác sẽ khóa cửa nhỏ ở cùng Thẩm Niệm, cùng nhau trốn sâu trong vườn rau sau nhà lãng phí thời gian. Mặc dù chẳng có hoa thơm dưới trăng nhưng bọn họ lại có giàn nho tím ngắt khẽ khàng.
Lâm Hác biết được sinh nhật Thẩm Niệm vào ngày 17 tháng 7, Thẩm Niệm thích màu trắng, thích đồ ngọt, không quá thích hải sản, thích ăn trái cây nhưng lại dị ứng với xoài. Tất cả mọi thứ từ những điều nhỏ nhặt đến những thứ lớn lao, Lâm Hác đều ghi nhớ thật kĩ trong lòng.
Lần cuối cùng trở về nhà trước Tết nguyên đán, Lâm Hác đã nói với Thẩm Niệm: "Mấy ngày nghỉ Tết nguyên đán lần này tôi sẽ đi cùng đội bóng rổ của trường tham gia mấy trận tranh tài nên kì nghỉ lần này sẽ không ở nhà."
Thẩm Niệm sửng sốt một lúc, nhìn qua có vẻ mất mát nhưng vẫn nói: "Được, thi đấu thuận lợi."
Lâm Hác cảm nhận được chút mất mát này của Thẩm Niệm, trong lòng có chút ít vui vẻ, cậu nói tiếp: "Đến lúc đó người nhà và bạn bè của bạn học tôi đều sẽ đến xem."
Thẩm Niệm nói: "Có lẽ ngày đó cha con..."
"Tôi không muốn để ông ấy đi, tôi chỉ muốn anh tới. Không phải anh cũng là người nhà của tôi sao."
Hiển nhiên Thẩm Niệm không đoán trước được cậu sẽ nói như vậy, anh kinh ngạc nhìn Lâm Hác, nói: "Ta, có thể đi sao? Tiểu Hác, người khác có thể cảm thấy ta rất kỳ quái không?"
Lâm Hác cười ôm lấy eo Thẩm Niệm, nói: "Anh tất nhiên có thể đi rồi, anh đi thì tôi sẽ rất vui. Tới đi, tôi sẽ chuẩn bị ghế Vip dành cho anh."
"Được." Thẩm Niệm lộ ra chút vui vẻ, ý cười trên mặt hiện rõ, hiện tại Lâm Hác nhìn thấy anh cười sẽ không tự giác cũng mỉm cười theo.
Sau khi quay lại trường, Lâm Hác lập tức lao vào luyện tập, trong lúc tập luyện cậu hết sức chăm chú hơn nữa thời gian luyện tập cũng lâu hơn hẳn so với những người khác. Đồng đội đều cảm thấy có lẽ vì muốn thắng cuộc thi nên cậu mới bỏ ra nhiều sức lực như thế nhưng thật ra Lâm Hác chỉ nghĩ đến việc hôm tranh tài ấy có thể biểu hiện tốt chút ở trước mặt Thẩm Niệm, các nam sinh sẽ luôn luôn có suy nghĩ muốn tranh thắng thua mãnh liệt đối với phương diện này.
Ngày thi đấu được định vào mùng 2 tháng 1, rất nhiều sinh viên trong ngày 31 đã thu dọn hành lý sạch sẽ về nhà, kì nghỉ còn chưa đến mà trường học đã vắng bóng một nửa.
Kì nghỉ này Lâm Lập cũng rất bận rộn, về phần bận cái gì thì trong lòng mỗi người đều ngầm hiểu với nhau. Thẩm Niệm sợ nghi ngờ nên đã nói với Lâm Lập rằng giảng viên của Lâm Hác gọi điện đến nói đội bóng của trường có cuộc thi muốn mời phụ huynh đến xem. Lâm Lập nói công ty hắn vào Tết nguyên đán có việc nên không đi được, để Thẩm Niệm đi thay hắn. Thẩm Niệm miễn cưỡng đồng ý, vậy là ngày 31 anh liền đến trường học. Hai người đều không ở nhà, thật đúng với mong muốn của Lâm Lập, hắn liền dẫn theo người tình ra nước ngoài du lịch cũng không quay về.
Thẩm Niệm thuê một căn phòng ở khách sạn gần chỗ trường học, anh thuê một phòng lớn hai người ở. Buổi tối sau khi Lâm Hác hoàn thành buổi tập luyện xong đi ra từ sân vận động liền nhìn thấy Thẩm Niệm đứng ngoài cổng chờ cậu.
Thẩm Niệm nhìn thấy Lâm Hác đi cùng các bạn học bước ra bỗng cảm thấy cói chút không biết phải làm sao, Lâm Hác thấy anh liền chạy chậm qua nắm lấy tay anh. Thẩm Niệm hơi kinh ngạc, anh sợ các bạn học sẽ hiểu lầm nên cố ý muốn tránh ra nhưng Lâm Hác lại cầm tay anh rất chặt.
Các bạn học đi tới liếc nhìn Lâm Hác rồi lại nhìn Thẩm Niệm, hỏi: "Lâm Hác, đây là?"
Lâm Hác nhìn Thẩm Niệm, nói: "Là anh tôi."
Trên người Lâm Hác tỏa ra luồng nhiệt nóng hổi khi vừa mới tập luyện xong, bàn tay nắm lấy tay Thẩm Niệm hơi nóng lên.
Có bạn học quen với Lâm Hác hỏi: "Sao tôi chưa từng nghe nói cậu còn có anh trai chứ?"
Lâm Hác thoáng dừng lại, giơ bàn tay đang nắm chặt lấy tay Thẩm Niệm lên cười trả lời: "Là bạn bè của tôi, không phải anh ruột."
Lâm Hác nói quá mập mờ, ngay cả Thẩm Niệm cũng không hiểu cậu nói anh trai và bạn bè là kiểu quan hệ như thế nào. Nhưng Lâm Hác cũng không nói rõ quan hệ của bọn họ, anh không cần làm mẹ kế của ai cả, điều này khiến Thẩm Niệm cảm thấy nhẹ nhõm.
Đêm nay là giao thừa, mỗi một con phố đều được trang trí lộng lẫy đầy nhộn nhịp. Lâm Hác nắm tay Thẩm Niểm nhét trong túi áo khoác, dẫn anh đi dạo phố mua sắm. Kỳ thật Lâm Hác cũng không biết nên định nghĩa mối quan hệ giữa cậu và Thẩm Niệm như thế nào, cậu biết mình thích Thầm Niệm nhưng cậu sợ đây chỉ là sự phóng đại từ việc thiếu thồn tình thương của mẹ mà ra.
Lâm Hác muốn điều chỉnh thật tốt đoạn quan hệ này, sau đó cậu hy vọng mình có thể thoái mái nói ra cậu thích Thẩm Niệm, mà Thẩm Niệm cũng có thể quang minh chính đại đáp ứng thích cậu.
Hai người đi dạo phố ăn cơm xong xuôi, cùng nhau quay về khách sạn. Suốt cả chặng đường trong đầu Thẩm Niệm tràn ngập những hình ảnh như được lọc qua lăng kính muôn màu. Trên đường phố nhà nhà bật đèn sáng trưng, người lớn trẻ nhỏ đều mang khuôn mặt tươi cười, đôi tình nhân tay trong tay nắm chặt tựa như anh và Lâm Hác vậy. Bọn họ không cần trốn trốn tránh tránh, đứng giữa chốn đông người ồn ào náo nhiệt nhất táo bạo hôn nhau.Trên đường có rất nhiều cặp đôi đồng tính, không có ai chỉ trỏ mắng chửi bọn họ chỉ bởi vì cả hai đều là đàn ông. Chẳng ai trách mối quan hệ như vậy, nó sẽ không như những gì anh đã trải qua.
Đến khách sạn, Lâm Hác theo Thẩm Niệm lên lầu, Thẩm Niệm vẫn còn đắm chìm bên trong thế giới của chính mình, mãi đến khi cậu mở cửa ra, Lâm Hác đẩy anh vào trong, sau đó giữa không gian đen kịt cậu đặt anh lên trên ván cửa mà hôn.
"Tiểu Hác, ta vẫn luôn suy nghĩ."
"Cái gì?" Tay và môi Lâm Hác chu du trên người Thẩm Niệm đốt lên từng ngọn lửa du͙© vọиɠ.
"Con gọi ta là... anh trai?"
Lâm Hác tựa trán lên trán cùng Thẩm Niệm đối diện nhau: "Đúng vậy, anh trai ơi. Anh thích tôi gọi anh như vậy sao?"
Thẩm Niệm cho rằng có lẽ bên ngoài quá lạnh, nên khi về tới phòng mới bị hơi ấm bao bọc đến rơi nước mắt.
"Thích. Tiểu Hác, có thể gọi ta thêm vài tiếng nữa được không?"
"Anh ơi! Anh trai ơi! Anh Thẩm Niệm!"
"Ai." Tay Thẩm Niệm vuốt nhẹ qua khuôn mặt Lâm Hác, pháo hoa bên ngoài khung cửa nở rộ giữa những ngón tay anh, đốt lên từng tia lửa nhỏ vụn trên thân thể anh.
Chiếc giường đôi kingsize bị hai người lăn lộn qua lại phát ra âm thanh kẽo kẹt như sắp đổ sập. Lâm Hác cᏂị©Ꮒ Thẩm Niệm từ phía trước, sau đó đặt Thẩm Niệm dưới thân để anh nhìn mình gọi anh.
"Anh ơi, anh ơi, tư thế này có thoải mái không?"
"Anh ơi, anh nhìn em này."
"Anh ơi, chỗ này của anh chứa đầy nước rồi, để em lấy ra giúp anh nhé."
"Anh ơi, anh đừng che mặt mà, nhìn em này."
"Anh ơi, anh trai ơi, em muốn bắn vào trong anh. Anh để em bắn vào nhé?"
"Anh ơi, đừng khóc."
Thẩm Niệm bị gọi đến nhũn hết cả người, vừa khóc vừa bị tên em trai to xác đè trên người xuất tinh vào bên trong mình.
Có lẽ quan hệ giữa chúng ta có thể không phải là mẹ con, có lẽ chúng ta có thể to gan lớn mật thêm một chút nữa.