Sau khi ăn uống no đủ rồi, Đại Hùng nhìn nhìn Thước Trùng đang bị thương ở chân, mà cái mông lại không thuận tiện để hoạt động cứ hết lần này tới lần khác kiên trì phải tự mình đi đường nên mới lần đầu tiên làm ra cái quyết định nghỉ ngơi tại đây giữa ban ngày như vầy.
Thước Trùng trong lòng cảm kích đến nỗi không nói nên lời, vẻ mặt vô cùng hâm mộ lôi kéo tay Đại Hùng. Đây quả thật là một người anh hùng cổ đại vô cùng biết cách chăm sóc người khác.
Tối đến, Đại Hùng chọn lấy một vài tảng đá lớn xếp kề nhau, trải thêm một lớp cỏ, còn để thêm tấm da hổ mình luôn mang theo phủ ở phía trên. Tỏ ra vẻ rất hài lòng nhìn “Cái giường” mà mình vừa tạo ra, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, kêu Thước Trùng lại đó nằm.
Quan sát cái giường có vẻ “dễ chịu” này một chút, cuối cùng thì Thước Trùng cũng bước tới, ngã lưng vào vị trí bên cạnh Đại Hùng. Lần đầu tiên trong vòng mấy ngày qua được tận hưởng sự an tĩnh.
Lần đầu tiên ngủ ở nơi thiên nhiên hoang dã như vầy cũng không thể quen ngay lập tức được.
Mặc dù là đang gối đầu nằm trên tảng đá lớn thế nhưng vẫn có gió nhè nhẹ thổi tạo cảm giác mát mẻ, cách đó không xa có vài tiếng kêu của dã thú. Từ sau vụ tai nạn xe nọ, ly kỳ mà xuyên không tới đây, lần đầu tiên Thước Trùng yên tịnh nghiêm túc mà tự hỏi chính mình cùng chấp nhận đối mặt với sự thật.
Tưởng rằng chính mình sẽ phải chết, không thể nghi ngờ. Vậy mà vừa mở mắt ra đã thấy mình lại xuyên tới xã hội nguyên thủy sống lại. Đến bây giờ Thước Trùng vẫn có cảm giác rằng hết thảy mọi thứ đều không phải là sự thật, phảng phất có cảm giác như mình đang trải qua một giấc mơ.
Đổi lại là người khác thì chắc đã sớm điên mất rồi. Nhưng mà với con người vốn dĩ chẳng lưu luyến gì cuộc sống ở hiện tại như cậu, trong tâm lý ngoại trừ cảm giác bất lực và sợ hãi thì còn có cảm giác như là được giải thoát. Đối với cậu thì khác biệt lớn nhất là ở đây không có máy vi tính, cũng không có điện thoại di động và các loại phương tiện hiện đại khác. Bất quá thì bên cạnh còn có con gấu bự này nữa, cậu hẳn là vẫn nên sống tiếp đi.
Được rồi. Cậu thừa nhận. Cậu vốn là một cái tiểu trạch nam vô cùng khác người, cũng cảm giác được chính mình không thích hợp với tiết tấu sống qua nhanh của con người ở xã hội hiện đại. Nhưng mà, như vậy không có nghĩa là cậu muốn trực tiếp thoái hóa đến xã hội nguyên thủy này! Thoáng cái từ xã hội văn minh trở lại giai đoạn khởi nguyên của loài người rồi. Dù sao thì được trải qua thời kỳ xã hội phong kiến thống trị cũng không tệ đi!
Đột nhiên lại nhớ tới việc cái con gấu bự ở kế bên gây cho cậu sự đau đớn cùng tình cảm mãnh liệt. Mới vừa có một chút cảm giác đối mặt được với sự thật thì liền bị một trận gí lạnh thổi đến, sợ run cả người. Tự giác lại hướng tới cái nguồn nhiệt khổng lồ đang nằm kế bên dựa vào.
Đại Hùng cũng rất hào phóng mà duỗi một cánh tay ra, đem Thước Trùng ôm vào ngực, lại tiện thể mà để luôn cả hai cái bắp đùi cường tráng lên người cậu, hoàn toàn vây khốn.
Chưa bao giờ được người khác ôm thật chặt khi ngủ, Thước Trùng có chút xấu hổ rồi. Cái mông nhỏ của cậu xoay đến vặn vẹo. Hô hấp của Đại Hùng cũng càng ngày càng nặng, nhiệt độ cơ thể ngày càng cao. Thước Trùng cảm thấy mình như là đang nằm ngủ kề bên một cái hỏa lò mà nhiệt độ đang dần dần tăng cao, thầm kêu không ổn
“Tiểu Trùng này. Ngươi câu dẫn ta!” Nói xong, tay của Đại Hùng đã bắt đầu hoạt động, sau đó liền thấy vật duy nhất che chắn trên cơ thể cậu bị vứt qua một bên. Cái mông cậu rút cuộc cũng bị thất thủ, Thước Trùng liền thành khẩn cầu xin hắn:
“Đại Hùng! Tha cho ta đi mà!”
“Tại sao?” Đại Hùng mất hứng rồi nha. Cái con sâu nhỏ này tự mình xoay đến vặn vẹo, cái thân thể trắng mềm đó ma sát làm thân thể của hắn muốn bốc cháy. Thế mà cậu lại không chịu cho hắn làm? Rất tức giận mà vỗ hai cái vào mông của con sâu nhỏ để phát tiết tâm tình.
“Hôm qua chúng ta vừa mới trao đổi nên cái mông của ta đến bây giờ vẫn chưa khá lên đây. Vạn nhất sử dụng quá độ, sau này không có biện pháp để trao đổi với ngươi nữa thì sao?” Sờ sờ cái mông đang nóng hừng hực lên. Dã thú chết tiệt này. Cậu dám cam đoan rằng bây giờ trên mông mình đã có hai cái đại thủ ấn trên đấy. Gấu bự này chắc chắn không phải là người tốt!
Đại Hùng ngẫm lại thì thấy cũng có đạo lý, dù sao sâu lười nhỏ này đã có bộ dáng rất đau đớn từ hôm qua rồi. Vạn nhất sau này không thể tiếp tục làm thì sao?
“Được rồi. Hôm nay bỏ qua cho ngươi, sau này không có chuyện như vầy xảy ra nữa đâu.” Đại Hùng vô cùng ủy khuất nói. Hắn chưa từng phải nhẫn nại tới như vậy đâu. Mặc dù là không hài lòng nhưng hắn cũng không tức giận, dùng da hổ quấn sâu nhỏ thật là chặt, cố gắng dẹp đi dục hỏa hừng hực, chuẩn bị đi ngủ.
Không nghĩ tới cái con gấu bự này lại quan tâm lo lắng cho mình như vậy, không có ép buộc cậu. Hóc mắt Thước Trùng lại nóng lên, hướng tới chỗ ngực của Đại Hùng mà cọ.
“Con sâu nhỏ này, chính ngươi đã không muốn làm thì đừng có ở trên người ta mà cọ xát lung tung.” Đại Hùng vô cùng bất đắc dĩ mà ngăn lại sâu nhỏ đang cọ loạn.
“Đại Hùng, cảm ơn ngươi.”
“Cảm ơn ta? Cảm ơn ta vì cái gì?” Dừng lại động tác, Đại Hùng không rõ lắm hỏi.
“Cảm ơn ngươi vì đã là người đầu tiên ta thấy sau khi mở mắt ra ở thế giới này.” Không phải là tộc nhân của tộc ăn thịt người, không phải dã nhân cũng không phải là mãnh thú mà là cái con gấu bự này. Giúp cho mình sống sót hơn nữa còn được ăn no, ngủ ấm.
Ngày thứ hai cậu tỉnh lại thì mặt trời đã lên rất cao rồi, chính mình thì được quấn chặt trong da hổ. Không nhìn thấy người bên cạnh đâu, Thước Trùng ngồi dậy bắt đầu lớn tiếng kêu Đại Hùng.
“Sâu nhỏ, ta ở đây này.” Thanh âm trầm thấp cực kỳ có lực xuyên thấu vang lên. Trợn to mắt lên nhìn liền thấy ở phía xa xa có một dòng sông. Một mãnh nam nhân đang đứng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ở giữa dòng sông.
Thân hình cao lớn tráng kiện đứng dưới ánh mặt trời như đang tỏa sáng, lưng rộng, hai chân thon dài rắn chắc, cơ bụng từng khối hiện lên rõ ràng, hai cánh tay cơ bắp hữu lực. Mãnh nam nha! Mãnh nam! Vóc người như thế này ở xã hội hiện đại chắc chắn sẽ làm nam nam, nữ nữ đều phải chảy nước miếng. Tất nhiên bây giờ để cho cậu nhìn thấy, coi như là sự kiện tốt đẹp nhất kể từ khi sống lại đi.
Mãnh nam quay đầu lại rồi. Mãnh nam di chuyển rồi. Mãnh nam đang đến gần. Mãnh nam đã đi đến trước mắt!
Cậu thật sự trở thành kẻ háo sắc rồi.
“Ngươi có muốn tắm rửa không?” Đại Hùng cúi đầu xuống nhìn sắc mặt đang đỏ bừng của Thước Trùng.
“Ngô? Ồ! Đúng rồi! Tắm rửa, tẳm rửa!” Thước Trùng không dám nhìn thân hình xích͙ ɭõa của Đại Hùng thêm chút nào nữa. Vừa chạy vừa cởi ra miếng da hổ trên người, sau đó nhảy một phát xuống sông.
“Con sâu nhỏ này sao lại chạy trốn nhanh như vậy? Cái mông của sâu nhỏ hẳn là đã hoàn toàn tốt lên rồi.” Đại Hùng đang hài lòng cười, liền nghe tiếng kêu cứu dưới sông.
“Đại Hùng! Cứu mạng! Ta không biết bơi!” Thước Trùng ở dưới nước đang cố gắng hít từng ngụm không khí. Cậu sắp bị chìm rồi. Trời ạ! Tại sao sông này lại sâu như vậy? Cậu chính là một con vịt cạn. Không phải là sâu đất chứ nhỉ?
Đại Hùng ngay lập tức chạy tới, một bàn tay liền có thể vớt Thước Trùng lên rồi treo cậu ở trên vai mình, vỗ vỗ lưng cho cậu.
“Khụ khụ. Chỗ này sao lại sâu như vậy?”
“Đồ đần này! Khi nãy ta rõ ràng là tắm ở nơi nước cạn, ngươi làm thế nào lại có thể chạy trốn tới chỗ nước sâu vậy?”
“Ta làm sao, khụ khụ. Biết nơi này nước sâu như vậy?”
“Ngươi không biết bơi à?”
“Không biết nha.” Thước Trùng tỏ ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng trả lời.
“Vậy tại sao ngươi lại chạy ra đó nhanh như vậy?” Đại Hùng cực kỳ bất đắc dĩ.
“Ta chỉ là muốn chạy như vậy thôi! Khụ khụ khụ” Cậu vừa rồi nhìn thấy cơ thể khi khỏa thân của hắn nên rất thẹn thùng mà chạy trốn. Quên mất rằng chính mình không hề biết bơi.
Ôm chặt lấy cổ Đại Hùng, hai chân quấn quanh thắt lưng tinh tráng. Thước Trùng ôm Đại Hùng vô cùng gắt gao, không dám đi xuống. Nhưng lại vô cùng rõ ràng cảm nhận được địa phương đặc biệt trên người Đại Hùng xảy ra biến hóa.
Thước Trùng đã khôi phục được chút hô hấp liền thấy hai tay Đại Hùng vốn vỗ trên lưng cậu nay lại dần dần di chuyển xuống dưới, vừa sờ vừa bóp mông của Thước Trùng.
“Cái kia, Đại Hùng, chúng ta lên bờ được không?” Vừa mới được vớt ra khỏi chỗ nước sâu mà bám được vào ngực Đại Hùng, Thước Trùng không dám chuyển động, không thể làm gì khác hơn là đi năn nỉ Đại Hùng.
“Không được.” Đại Hùng cuối đầu, hôn lên miệng Thước Trùng, đầu lưỡi đảo quanh làm cho cậu không có thời gian mở miệng, bất đắc dĩ phải thừa nhận.
Thước Trùng bị hôn đến mơ mơ màng màng, chỉ có thể cảm nhận được nhu cầu mãnh liệt của Đại Hùng. Nhờ vào dòng nước mà mà cậu không còn cảm thấy đau đớn, ngược lại còn cảm thấy từng đợt sóng kɧoáı ©ảʍ ập đến. Ngay cả khi bị Đại Hùng mang đến chỗ có nước cạn cũng không biết.
Cố gắng để treo ở trên người Đại Hùng, hai chân gắt gao quấn lấy thắt lưng của hắn, tình cảm mãnh liệt khiến cậu khó có thể nhịn mà ngửa đầu khẽ nấc lên.
“Đại Hùng, ta cảm thấy kỳ quái.” Trời ạ! Đây là cảm giác gì? Đã không còn cảm giác đau đớn như lúc trước. Có phải là cậu đã có thể hưởng thụ được kɧoáı ©ảʍ trong truyền thuyết rồi không?
“Ở đâu kỳ quái?” Đại Hùng hơi thở bất ổn, thở to hưởng thụ hỏi.
“Chính là ta cũng không nói được.”
“Tốt lắm! Càng kỳ quái càng tốt!” Đại Hùng thỏa mãn nói.
Thước Trùng không nhẫn nại nổi nữa mà cắn một cái lên vai Đại Hùng, lại làm cho răng của chính mình đau, lại nghiêng đầu cắn một cái lên cổ hắn. Ách. Lại là răng mình đau. Không phục mà cắn một cái lên trên lỗ ti của Đại Hùng. Hài lòng nghe thấy Đại Hùng rống to một tiếng. Có phản ứng rồi!
Hắc hắc! Điểm mẫn cảm nha!
Chỉ chốc lát sau Thước Trùng đã bắt đầu cảm thấy hối hận, Đại Hùng càng trở nên kích động rồi! Cậu chỉ cảm thấy trước mắt từng đợt biến đen, tỉnh lại lần nữa đã thấy mình đang nằm trên da hổ. Mà Đại Hùng vậy mà vẫn chưa chịu buông tha cho cậu.
“Cầm thú!” Cậu thật sự sẽ chết sớm mất!
“Ngươi lại mắng ta!” Đại Hùng không tức giận, mà động tác cũng không có dừng lại.
“Đây không phải là trao đổi đồng giá nữa rồi!”
“Là cái gì vậy?” Đại Hùng nghe không hiểu.
“Cái này là giao dịch không công bằng!” Đây quả nhiên là người man rợ.
“Tại sao lại không công bằng? Ta vẫn cho người ăn thịt mà!”
“Nếu ngươi cứ tiếp tục như vậy, ta cả mạng cũng không còn, đừng nói là ăn thịt.” Cậu còn có thể thấy được mặt trời ngày mai không? Mặc dù là cậu bây giờ cũng cảm thấy thoải mái rồi! Nhưng mà cũng không thể hiến thân không có chừng mực như vậy đâu.
“Yên tâm, sẽ không xảy ra đâu. Ta vẫn sẽ cho ngươi ăn no uống đủ mà.” Đại Hùng an ủi vỗ nhẹ vào mông của Thước Trùng. Sau đó hắn lại tiếp tục bận rộn, lát sau liền nghe thấy âm thanh đứt quãng của Thước Trùng vang lên.