Cách đó không xa, Thước Trùng chứng kiến Đại Hùng nói gì đó với lão tộc trưởng. Ông lão lập tức khom lưng cúi đầu, bộ dáng ngàn ân vạn tạ.
Một lúc sau, mọi người trong bộ lạc kéo đến quét dọn chiến trường. Thước Trùng ôm chặt lấy đầu gối co thành một đống nhỏ. Nơi đây không phải là thế giới của cậu, hết thảy đều xa lạ, đều không thể tưởng tượng nổi. Cậu cũng không biết là mình phải chọn con đường nào.
Khi nhìn thấy Đại Hùng bước vào một ngôi nhà cỏ mà người trong bộ lạc chuẩn bị cho hắn. Thước Trùng hít sâu một hơi, giơ lên chân chạy ngay tới.
Một bước tiến vào liền thấy Đại Hùng đang rất cao hứng mà uống rượu, nhìn thấy cậu đi vào cũng không có phản ứng gì, hoàn hảo là không có đuổi cậu đi ra ngoài. Thước Trùng ngồi xuống ở một góc, thở phào nhẹ nhõm.
“Ngươi cùng tộc trưởng nói gì vậy? Hình như ông ấy đã làm ra cái bộ dạng rất cảm kích đối với ngươi hả?”
Qua hồi lâu, lâu đến nỗi làm cậu tưởng rằng Đại Hùng sẽ không để ý tới mình thì mới nghe được âm thanh trầm thấp hơi có chút men say: “Nam tử của bộ lạc bọn họ quá ít, ta đề nghị để bộ lạc ông ấy hợp với các đại bộ lạc khác ở gần đây.”
“Này….. Các đại bộ lạc đó sẽ đồng ý tiếp nhận bọn họ sao?” Mọi việc cũng không thể đơn giản như vậy.
“Ta ngày mai sẽ rời đi, có lẽ sẽ gặp người của một đại bộ lạc nào đó dọc đường, có thể giúp bọn họ hỏi thử. Nơi này có phương pháp trồng lúa gạo, đại bộ lạc hẳn sẽ không cự tuyệt bọn họ đâu.”
“Ngươi ngày mai phải rời đi sao?” Thước Trùng khẩn trương hỏi.
“Ta muốn đi theo ngươi.”
“Ta nói rồi! Ta không có thói quen để người khác đi theo, hành động rất không tiện.” Đại Hùng trực tiếp cự tuyệt.
“Không thể…. Xem xét lại một chút sao?” Thước Trùng tuyệt vọng nhìn hắn.
“Không thể nào.” Không chút do dự trả lời. Mặc dù là tiểu nhân nhi này không giống người bình thường, nhưng mà hắn đã quen độc lai độc vãn bao lâu nay, chưa bao giờ phải bảo vệ thêm một mạng người ở phía sau. Huống hồ vừa nhìn liền biết tiểu nhân nhi này chính là phải chờ hắn cho cậu ăn no, chờ hắn bảo vệ cậu. Bởi vậy mới phải liều mạng cầu xin để được đi theo, Đại Hùng nghĩ rồi lăn ra ngủ. Trong đầu thế nhưng lại hiện ra đôi mắt to của cái người vừa bị đả kích đang nước mắt lưng tròng.
Thước Trùng đem chính mình co thành một đống nhỏ, bất lực nhìn ánh trăng len lỏi trong nhà cỏ một chút. Vừa muốn khóc lại vừa khóc không được. Cho dù là vậy thì ngày mai cậu cũng sẽ len lén đi theo phía sau Đại Hùng làm cho hắn muốn bỏ cũng không được!
Tới nửa đêm, Thước Trùng nghe được tiếng Đại Hùng đang khó chịu xoay người, còn có vài tiếng thở dốc nặng nề. Hơi hé mắt ra, hình như cậu thấy được tay Đại Hùng đang để tại hông hắn, cao thấp di chuyển. Giải quyết một ít vấn đề của nam nhân.
Mặc dù vẫn là xử nam nhưng Thước Trùng vẫn có thể lậc tức hiểu rõ Đại Hùng đang làm cái gì. Chắc là do mấy chén rượu hắn uống trước khi đi ngủ đó mà.
Cơ hội tốt tới rồi nha!
Thước Trùng lặng lẽ tiếp cận hắn, bàn tay nhỏ bé bám lên trên bàn tay thô dày to lớn của Đại Hùng, sau đó liền trợ giúp Đại Hùng bộ lộng bộ vị trọng yếu kia.
Cái cảm xúc nhẵn nhụi mềm mại kia làm Đại Hùng chấn động, mắt phiếm đỏ nhìn cái người trước mặt.
“Ngươi đang làm cái gì?”
“Ta, ta có thể giúp ngươi mà.” Vượt qua tâm tình thẹn thùng. Vì sinh tồn, Thước Trùng quyết định tự làm đầu óc mình thông suốt.
“Ngươi muốn giúp ta làm cái gì?” Xúc cảm mềm mại của bàn tay kia làm hắn cảm thấy rất thoải mái, đại hùng thở lớn tiếng thô suyễn.
“Ta có thể cùng ngươi làm.”
“Làm? Làm cái gì?” Đại hùng không hiểu cách dùng từ văn minh của Thước Trùng, hỏi lại.
“Ta có thể cùng ngươi làm!” Hô một tiếng, Thước Trùng cảm thấy mặt mình nóng như bị hỏa thiêu.
Cũng không thể nói đây là làm khó cậu. Cậu là gay, bất quá lại là một đồng chí vô cùng thuần khiết. Ngoại trừ phát hiện mình có cảm giác với nam nhân thì bên ngoài cậu cũng chưa từng làm ra một việc làm đồng tính luyến ái nào cả. Trừ chuyện nhìn hình mỹ nam trong màn hình máy tính tới ngẩn người chảy nước miếng ra thì chỉ có duy nhất một lần tỏ tình với vị học trưởng mình thầm mến nhưng mà cuối cùng lại chính là bị người cười đùa nhục mạ mà chấm dứt.
Bất quá, nếu như là mỹ nam tử của xã hội nguyên thủy này, cho dù có hiến thân cũng sẽ không khó khăn lắm.
“Ngươi là nam nhân, ta cũng vậy nha!” Đại Hùng kinh ngạc nhìn cậu.
Bị, bị xem thường?!
Xã hội nguyên thủy nhưng cũng có phân biệt đồng tính luyến ái sao? Thước Trùng cũng không biết phải làm sao nữa. Đại Hùng thế nhưng lại là một thẳng nam thời tiền sử.
Đại Hùng đối với chuyện nam tử cùng với nam tử trở thành bạn đời thật ra cũng không kinh ngạc lắm. Hắn cũng từng xem qua không ít hai nam tử cùng nhau chung sống, cũng có một số bộ lạc do nữ tử quá ít mà hình thành tập tục hai nam tử kết thành đôi. Buổi sáng ngày hôm qua hắn còn thấy hai con tinh tinh đực. Kinh ngạc trôi qua, cũng có thể tiếp nhận, nhất là tiểu nhân nhi trước mắt bộ dáng lớn lên thật tinh xảo.
Tướng mạo của Thước Trùng ở hiện đại cũng được coi là thanh tú, xinh đẹp nhưng vẫn là còn kém một mảng lớn mới tới khuynh quốc khuynh thành. Nhưng tại địa phương khắp nơi đều là người nguyên thủy này, cả người trên dưới đều có vẻ tinh xảo khéo léo như cậu cơ hồ có thể gọi là quốc sắc thiên hương rồi !
Nghĩ thông suốt thì có thể hành động được rồi, một tay kéo lấy tiểu thước trùng đang bối rối không biết làm sao đặt dưới thân. Làm vài động tác là đã nhanh gọn xé nát quần áo cậu rồi, làm cho cậu cả người lâm vào tình trạng lõa thể.
Thước Trùng khóc không ra nước mắt nhìn y phục của mình bị xé thành từng mảnh, một điểm liên quan cuối cùng với xã hội hiện đại cũng đã biến mất hầu như không còn nữa.
“Ngươi!”
“Ngươi không phải muốn cùng ta?” Nhìn cơ thể trắng nõn thon gầy của Thước Trùng dưới ánh trăng, Đại Hùng thô suyễn ngày càng nặng.
Không đợi Thươc Trùng trả lời, hắn liền cuối người xuống hôn lên môi cậu. Bị đám râu thô cứng còn sót lại của hắn đâm vào làm cho khuôn mặt nhỏ nhăn của Thước Trùng sinh đau. Bàn tay to thô ráp vỗ về chơi đùa khắp cơ thể cậu. Không cần nhìn, Thước Trùng cũng biết cơ thể chính mình đã bị hai bàn tay quanh năm chỉ biết săn bắn kia cọ xát đến đỏ bừng.
“Đau ta!” Cuối cùng cũng không thể nhịn được mà kêu lên.
Đại Hùng dừng lại nghi hoặc nhìn hắn. Quả nhiên nhìn kĩ liền thấy khuôn mặt non mịn của Thước Trùng đã xuất hiện vài đạo hồng ngân, trên người cũng bị đỏ một mảng.
“Da thịt của ngươi hảo mềm.” Thở dài một tiếng, Đại Hùng làm như là đang đánh giá một miếng thịt tươi ngon miệng nhưng động tác đã nhẹ nhàng lại không ít.
Ngay khi Đại Hùng nhẫn nại đến cực hạn hướng đến nơi bí ẩn của cậu tiến công, Thước Trùng bắt buộc chính mình phải từ cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt thanh tỉnh lại liền đột nhiên nhảy sang bên cạnh.
Còn chưa có được giập tắc du͙© vọиɠ, Đại Hùng vừa bất mãn lại vừa khó hiểu nhìn cậu.
“Ngươi hối hận rồi?”
“Không phải! Ta là hy vọng rằng ngươi sẽ đáp ứng một điều kiện của ta.”
“Nói!” Đại Hùng đã không còn sót lại kiên nhẫn.
“Ta đáp ứng sẽ cùng ngươi làm, giúp ngươi giải quyết du͙© vọиɠ nhưng mà ngươi phải dẫn theo ta cùng nhau đi.”
“Ngươi quyết tâm làm tất cả để được đi theo ta sao?” Nếu mà không có nhìn lầm thì hình như Thước Trùng vừa thấy Đại Hùng có vẻ mặt rất gợi cảm, thậm chí còn có chút mùi tán tỉnh nữa.
“Bởi vì ta mà không đi theo ngươi thì sẽ bị đói chết, đông lạnh chết, thậm chí là còn bị dã thú cắn chết!”
“Thành giao!” Đã nếm được mùi ngon ngọt, nghiệm rồi hóa, Đại Hùng đối với việc trao đổi này rất là hài lòng. Điều kiện trao đổi như vậy làm cho hắn nuôi một người nhỏ nhắn như vậy cũng không bị phí bao nhiêu khí lực.
Thước Trùng chậm rì rì bò qua, bị Đại Hùng chặn lại kéo đến dưới thân. Nhìn Đại Hùng hô hấp dồn dập , thậm chí vẻ mặt còn có chút dữ tợn. Bạn nhỏ Thước Trùng đưa ra quyết định hiến thân không tự chủ được mà cả người phát run.
Đại Hùng khó nén kích động mà nhẹ nhàng âu yếm vuốt ve cậu một trận. Chợt phát hiện ra tiểu nhân nhi ở dưới thân mình chơi đùa rất vui.
“Ngươi rất sợ hãi sao?”
“Không, không. Không sợ!” Nếu như chính mình biểu hiện không tốt, Đại Hùng đổi ý thì phải làm sao? Thước Trùng mạnh miệng phủ nhận.
Đại Hùng tựa hồ như rát không thích chính mình làm ra hành vi như đang bắt ép cái tên nhỏ gầy này. Bàn tay to che đi đôi mắt to tràn ngập khϊếp đảm của Thước Trùng.
“Le lưỡi ra.”
Cậu rất nghe lời mà le lưỡi ra liền bị Đại Hùng cắn nuốt không chút khách khí. Dần dần thân thể Thước Trùng nóng lên, thậm chí còn thấy chút mê mang.
Nghe được những tiếng động nho nhỏ dồn dập và lộn xộn, Thước Trùng giương mắt lên nhìn. Mẹ ơi! Phải nhận mệnh rồi! Đại Hùng đã móc ra hung khí gϊếŧ người!
Đại Hùng xé rách mảnh da thú duy nhất quấn trên cơ thể lộ ra khối thân thể tinh tráng, to lớn. Dưới ánh trăng yếu ớt vô cùng lộng lẫy, phảng phất cảm giác như một vị thần.
Nhưng mà bộ vị trọng yếu của Đại Hùng cùng vóc người của hắn vô cùng tỉ lệ thuận với nhau, thật đúng là hùng, rất khỏe mạnh! Cậu có phải là đã thực hiện một cuộc trao đổi lỗ lã rồi hay không, có lẽ nào cậu sẽ chết trong đêm nay sao?
Đại Hùng không thể chờ đợi lâu thêm nữa bèn cúi người, bận rộn ở bộ vị kia của Thước Trùng.
“Ta, ta nhưng không thể đổi ý lại sao?” Mặt của cậu ngay cả biểu cảm cũng quên mất, hàm răng lập cập va vào nhau, thân thể lạng lẽ di động về phía khác.
“Là ngươi nói ra mà. Đổi ý cũng đã không còn kịp nữa rồi!” Đại hùng thô thanh rống lên một tiếng rồi đem người kéo lại gần.
…..
Không lâu sau, một cái Tiểu Thước Trùng đã bị đại hùng ăn tươi nuốt sống. Hơn nữa là ăn đến rất ngon miệng là đằng khác. Tiểu Thước Trùng mềm nhũn nằm úp còn Đại Hùng thì bày ra khuôn mặt vẫn chưa thõa mãn.