Lâm Tĩnh, người giống như tên, là một nữ sinh ngoan ngoãn nhẹ nhàng, những người từng tiếp xúc với cô đều nhận xét như thế.
Song, trên thực tế chỉ có cô biết, bề ngoài an tĩnh kia chỉ đang che giấu nội tâm không tĩnh lặng của mình. Dáng vẻ nhu nhược kia có thể khiến cô đạt được nhiều chỗ tốt, dù ở phương diện nào. Không ai biết du͙© vọиɠ gần như đã thiêu đốt cả quãng thời gian dậy thì của cô, cho đến khi thành niên.
Lâm Tĩnh phá thân vào năm tốt nghiệp cấp ba ấy, mà cũng chẳng ai biết cả, bởi cô tự mình phá.
Xem phim sεメ, đọc truyện sεメ tự thủ da^ʍ, dùng tay, dùng các loại sεメtoy có thể làm mình sung sướиɠ, tất cả những chuyện này đều được tiến hành trong thế giới âm u của chính mình.
Lúc còn đi học, nghe theo lời dặn của ba mẹ, cô chưa từng yêu đương với bạn nam nào, luôn giữ khoảng cách với những người khác phái. Đến khi tốt nghiệp năm đó, trong mắt người khác, cô vẫn là nữ sinh vô cùng đơn thuần.
Khi còn nhỏ, tan học về đến con hẻm gần nhà, cô thường xuyên nhìn thấy dì hàng xóm bị mấy chú, mấy bác đè trên ruộng. Tiếng kêu của dì ấy rất lớn, nghe cũng rất đau đớn.
Cô rất sợ, vậy nên mỗi lần tan học chỉ có thể đi đường vòng thật xa, không còn đi mấy đường nhỏ kia nữa. Mới đầu không hiểu gì hết, sợ hãi nói chuyện này cho những anh trai chị gái gần nhà nghe, cuối cùng bị cười nhạo. Sau khi bị cười nhạo, vẫn không ai nói cho cô biết bọn họ đang làm gì, chỉ hài hước bảo sợ gì chứ, tiếng kêu của dì kia đâu phải khổ sở, là sung sướиɠ thì có, bảo cô đừng nghĩ quá nhiều.
Bị mọi người cười cợt mấy lần, cô đã không còn sợ hãi như trước nữa. Vì để tiện đi học, cô lại tiếp tục đi trên con đường tắt kia. Sau đó chứng kiến mấy lần, đôi khi là dì nào đó cô không quen, cũng có nhiều chú nhiều bác lạ mặt, nhiều lần như thế, cô lại có thêm mấy phần tò mò.
Có một lần tan học sớm, lúc đi ngang qua chỗ này, có một chuỗi rêи ɾỉ ê ê a a truyền từ đống cỏ khô, dường như rất đau đớn, là tiếng kêu của dì hàng xóm.
Trời vẫn còn sớm, Lâm Tĩnh cuối cùng vẫn không thắng nổi sự tò mò trong lòng, trộm đi qua, đứng bên cạnh nhìn một lúc. Lúc này, chỉ thấy dì ấy bị một ông chú lạ mặt đè dưới đất, hai đùi ả đáp trên vai người đàn ông không ngừng đong đưa, ông chú nhanh chóng kích người về phía trước, điên cuồng chạm vào dì ấy, chỗ bọn họ giao hợp bị quần áo che nên không thấy được.
Cô lại nhìn lên đằng trên, áo của dì kia đã cởi ra, lộ ra hai bầu vυ' còn trắng hơn cánh tay, vυ' điên cuồng lắc lư dưới những cú nắc của ông chú. Khuôn mặt dì kia ửng đỏ, trong miệng cứ rêи ɾỉ ư ư, ông chú kia cũng không ngừng thở dốc, luôn miệng nói đồ đĩ thỏa này.
Đây là lần đầu tiên Lâm Tĩnh nhìn cảnh này lâu như vậy, trong lòng hơi hoảng hốt, tim không hiểu sao cũng đạp nhanh bất ngờ, miệng lưỡi hơi khô nóng.
Cô lén hít sâu mấy hơi, thừa dịp chưa bị phát hiện, xoay người chạy đi.
Một khoảng thời gian sau, trong thôn xảy ra một số chuyện, trên đường cũng ít gặp phải chuyện này, lâu dần cũng bị cô lãng quên.
Khi đó, trong nhà không có TV, chập tối sẽ thường xuyên chạy vội đến nhà bạn học xem hoạt hình, có lúc cùng người lớn xem phim truyền hình.
Hồi ấy mấy chương trình trên TV rất ít, xem qua xem lại cũng chỉ có những tin tức phát đi phát lại kia thôi, nhưng vẫn có thể khiến mọi người cảm thấy hứng thú.
Đặc biệt là buổi tối, có lúc phim hoạt hình kết thúc, TV đã lập tức bị người lớn chiếm lấy, đến giờ bọn họ xem TV, cũng không biết xem cái gì nữa.
Bình thường người lớn đều ngồi vây quanh trước TV, trẻ con bị đuổi đi hoặc chỉ có thể đứng phía sau, lúc ít người sẽ được ngồi bên cạnh xem cùng.