Mỗi Ngày Đều Bị Dạy Dỗ

Chương 3 (H)

Ông ta duỗi tay, xoa xoa những sợi tóc ướt dính của A Nhuyễn.

“A Nhuyễn, cháu đang nói lời ngốc nghếch gì vậy, làm sao chú có thể thả cháu, cho cháu về lại cái ô kia chứ.”

“Cháu dâʍ đãиɠ như vậy, động chút là cái miệng nhỏ bên dưới lập tức chảy nước, thứ dâʍ đãиɠ như cháu sinh ra là để đàn ông cưỡi.”

A Nhuyễn khóc lóc lắc đầu “Không phải! Cháu không phải!”

Cô không dâʍ đãиɠ, là chú, chú mới là đồ ghê tởm!

Cận Xuyên cúi xuống nhìn thân dưới, thương tiếc liếʍ liếʍ mấy giọt lệ bên khóe mắt A Nhuyễn.

Ấm nóng lại ngọt ngào như mật ong thượng hạng.

“A Nhuyễn, đừng khóc, chảy nước thật nhiều vào, như vậy sẽ không đau nữa.”

Ông ta thở dốc thật sâu, bóp eo A Nhuyễn, lần nữa va chạm.

“A a a! Ư ư! A ha!”

A Nhuyễn không tìm được điểm tựa, chỉ có thể nắm lấy bả vai Cận Xuyên, duy trì sự cân bằng.

“Bạch bạch bạch.”

Ông ta kịch liệt cắm rút, khiến bụng dưới trắng bóc đẹp đẽ của A Nhuyễn cũng hơi nhô ra.

“A!”

Lại là một cú đâm sâu, ông ta vuốt ve phần bụng nhô lên của A Nhuyễn, thấp giọng bật cười

“Nhìn đi, chú đang ở trong cơ thể A Nhuyễn này.”

Nói xong, ông ta bắt đầu di chuyển nhanh chóng, hận không thể nhét luôn hai viên trứng vào cái miệng nhỏ phiếm hồng đáng thương kia.

“A a a! Ư ha! Nhẹ một chút! Nhẹ một chút.”

“A Nhuyễn, A Nhuyễn!”

Người đàn ông điên cuồng gọi tên A Nhuyễn, cánh tay dài bóp chặt eo cô, ông ta đâm chọc không khác gì một cái máy đóng cọc.

“Ân ân... A Nhuyễn! A Nhuyễn!”

Cận Xuyên kêu lên một tiếng, khắc cuối cùng, ông ta vôi vàng rút côn ŧᏂịŧ sưng tím ra.

“Phụt!”

Thứ chất lỏng trắng đυ.c bắn ra không trung, cuối cùng rơi xuống bụng A Nhuyễn.

Cận Xuyên bắn rất lâu, giải phóng toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ trong cơ thể mình.

A Nhuyễn cũng tới cao trào, tiểu huyệt hấp háy đóng mở, cô khẽ khàng thở dốc.

Cô không chịu nổi, bất giác rùng mình, gần như co giật.

Bỗng cửa phòng vốn đóng chặt đột nhiên bị đẩy ra.

Một giọng nói kiêu ngạo thiếu kiềm chế vang lên:.

“Anh, anh lại ức hϊếp A Nhuyễn sau lưng em đúng không?”

Nghe giọng nói quen thuộc như ánh mặt trời, đồng tử A Nhuyễn lại co rút, một luồng khí lạnh lẽo chạy dọc từ đỉnh đầu đến mũi chân cô.

Cô như gặp phải ma quỷ đến từ địa ngục, nước mắt lại ào ào chảy xuống.

“Huhu! Không! Không được!”

Cô kịch liệt lắc đầu, hai tròng mắt đỏ đậm, đôi chân thon dài không ngừng giãy giụa.

Theo cô động tác, bầu ngực xinh đẹp trắng nõn cũng lắc lư, Cận Xuyên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, bụng dưới lại truyền đến cảm giác nóng bóng khẩn thiết.

Lại cứng.

Ông ta liếʍ liếʍ môi, khó chịu nhìn về phía cửa.

Người đang đứng ở đó là em trai ông ta: Cận Viễn.

Cận Viễn biết rất nhiều kiểu chơi, hơn hẳn ông ta về mặt kỹ năng

Lần nào gã cũng khiến A Nhuyễn chết đi sống lại, mấy ngày không thể xuống giường.