“A! Không được... Không được! Sắp hỏng rồi!”
Từ căn phòng rộng rãi truyền đến tiếng cầu xin của cô gái.
A Nhuyễn bị ấn ở trên chiếc giường lớn mềm mại, hai chân mở ra, một cây gậy dữ tợn đáng sợ tùy ý tấn công cô.
Nó mang theo hơi thở đáng sợ tựa như muốn hủy diệt tất cả.
Cô bị đối xử như một phạm nhân thời cổ đại.
Phần đùi thon dài trắng nõn bị một bàn tay to lớn giữ chặt, đầu gối quỳ trên giường, cả người vặn vẹo liên hồi.
Nếu không phải cô từng học nhảy, cơ thể mềm dẻo, hẳn là đã bị chơi hỏng rồi.
Chỉ là, nếu có thể ước, cô thực sự ước mình chưa từng học nhảy.
“A a a! ha, nhẹ một chút... Nhẹ một chút...”
Cô thét mấy tiếng chói tai, kɧoáı ©ảʍ đáng sợ ở hạ thể gần như nuốt trọn cô, cảm giác tê dại ngứa ngáy như thể có vô số con kiến bò đến tiểu tuyết, tùy ý gặm cắn phần thịt non mềm kia đến mức chảy máu.
Cô không chịu thua, định thoát khỏi gông cùm xiềng xích của người đàn ông, không ngờ tư thế này càng thuận tiện cho người đàn ông hành động.
“Shhh!”
Cả cây gậy dài hoàn toàn đi vào.
“A!”
A Nhuyễn hét lên thất thanh, đầu óc cô trống rỗng.
Đi vào rất sâu, trực tiếp thọc tới tử ©υиɠ của cô.
Đau quá... Đau quá...
Cô không tự chủ mà bám vào vai của người đàn ông, móng tay sắc nhọn cắm xuống, nơi đó tựa hồ trào ra từng dòng máu. Giọng nói khản đặc tới mức đáng sợ, cô hổn hển nói ra một câu không hoàn chỉnh.
“Quá... sâu, chú ơi...”
Một chữ cấm kỵ tràn ra từ khuôn miệng của người thiếu nữ.
Người đàn ông bỗng cứng đờ, chữ này giống như cây búa nện vào trái tim ông ta.
Ông ta gầm nhẹ một tiếng, bóp chặt bờ eo của A Nhuyễn hõm eo, nhấc bổng cô lên, lại hung hăng đâm vào.
“A Nhuyễn… Cháu vừa nói gì? Ừ... Lặp lại lần nữa...”
A Nhuyễn bị ông ta chơi đến ngã trái ngã phải, đành đưa tay ôm lấy cổ ông ta mới có thể miễn cưỡng giữ cân bằng.
“A... Ha... chú ơi... Nhẹ một chút! Nhẹ một chút!”
Cô nói không nên lời, huyệt khẩu đáng thương trắng bệch, trông tựa như một con thỏ nhỏ bé buộc phải nuốt quái vật khổng lồ.
Thông đạo nhỏ hẹp bị cọ mài, dươиɠ ѵậŧ tiến thẳng một đường vào tới nơi sâu nhất.
Ánh mắt của A Nhuyễn dại ra, cơ thể nhỏ xinh gầy yếu run rẩy, cô hét lên một tiếng, âm thanh kiều mị.
“A! Chú ơi! Không! Đứng cắm vào đó!”
Cô dùng sức muốn đẩy cây gậy kia ra.
Nhưng mà người đàn ông vẫn cố nhấp thêm mấy cái, cô liền không còn chút sức lực nào hết.
Cận Xuyên nhìn A Nhuyễn mềm yếu như tơ, bị chơi đến đánh mất lý trí song vẫn giữ bộ dạng e thẹn kia, dươиɠ ѵậŧ càng thêm căng trướng.
Ông ta bóp chặt eo A Nhuyễn, nhục bổng hoàn toàn đi vào, đầu rùa trực tiếp chui vào trong hang.