Làm Đến Khi Em Biết Mới Thôi

Chương 60: Anh ngồi canh tôi làm gì?

"Em đang nghĩ gì?"

Chu Hoằng giật mình, sợ bị đôi hỏa nhãn kim tinh của Trương Cảnh Minh nhìn ra đầu mối ăn bậy giấm chua, vội vàng nói: "Em đang nghĩ Triệu Tả anh định giải quyết như thế nào?"

Trương Cảnh Minh nhìn Chu Hoằng, làm Chu Hoằng hoảng loạn, "Giải quyết gã có hơn một nghìn biện pháp, anh tạm thời chưa nghĩ ra."

Chu Hoằng thẹn thùng, đồng thời trực giác cho biết "giải quyết" của Trương Cảnh Minh và cùng "giải quyết" của hắn không cùng một ý nghĩa, bèn nói: "Kỳ thực xử lý sạch sẽ mấy cái kia là được." Hắn cũng nghĩ thoáng rồi, không muốn Trương Cảnh Minh lại vì hắn mà tạo nên cừu hận đầy người.

Trương Cảnh Minh lại hoàn toàn không nghĩ thoáng, cũng không muốn nghĩ thoáng, anh uống cạn rượu trong ly, sau đó xoay mặt sang Chu Hoằng, bỗng nhiên ánh mắt sáng quắc.

Chu Hoằng trong lòng giật mình, bởi vì còn chưa từng thấy Trương Cảnh Minh lộ ra ánh mắt thế này bao giờ, có hơi giống sói, đang muốn mở miệng nói chuyện, khuôn mặt đột nhiên bị bưng lấy rồi ngang ngược kéo tới, sau đó miệng bị lấp, răng bị cạy ra, bị ép đón nhận một đống rượu lạnh.

Chu Hoằng uống ực một hơi, suýt sặc, cảm thấy Trương Cảnh Minh lúc này đều rất khác với bất luận thời điểm nhiệt gì nào thường ngày, có chút dã tính, nên phản ứng đầu tiên là không dám đẩy, cổ họng bị rượu làm ngứa muốn ho khan cũng phải nhịn, nỗ lực đáp lại Trương Cảnh Minh đột nhiên phát điên.

"Chu Hoằng, có phải, em chưa từng nói yêu anh hay không?"

Chu Hoằng đã bị đẩy ngã, thần trí mơ màng, đầu gối như có như không ấn vào thằng nhóc ranh ma đang cứng ngắc, dưới đũng quần Trương Cảnh Minh, lúc này lại nghe anh nói thế, nhất thời mồ hôi đầy đầu, thầm nghĩ có phải tên khốn này uống trúng thuốc rồi không, bình thường trông đứng đắn bao nhiêu kỳ thực trong dã thú trong nội tâm càng đáng sợ bấy nhiêu, câu nói này một chút cũng không giả đâu, dường như người đã dẫn con dã thú kia ra ngoài, còn là hắn nữa?

Chu Hoằng thoán cảm khái, liền bỏ lỡ thời cơ trả lời tốt nhất, Trương Cảnh Minh rất không vui, tâm tình cũng biểu hiện trên mặt, anh cởi áσ ɭóŧ của Chu Hoằng cắn một cái lên quả nhỏ dựng đứng, nghe tiếng Chu Hoằng hút khí lạnh rồi, lại hỏi: "Có phải chưa nói bao giờ không?"

"Hình như vậy, không nhớ rõ." Bởi vì trong lòng đã nói vô số lần, lú lẫn hết rồi.

Trương Cảnh Minh sờ hai tay xuống, đồng thời cởi dây nịt của mình, giải phóng ra vật cứng bị nhốt, sau đó đè xuống, ở cần cổ Chu Hoằng khó nhịn thở dài lên tiếng, "Bây giờ nói cho anh nghe."

Hôm nay Trương Cảnh Minh dâʍ đãиɠ lạ kỳ, tuôn khí tràng bạo quân, Chu Hoằng sợ hãi, nói liên tục ba câu "Em yêu anh" để dỗ anh, nhưng cảm tình thể hiện ra cũng tuyệt đối chân thành nồng hậu.

Trương Cảnh Minh tựa hồ rất hài lòng, động tác trên tay nhu hòa rất nhiều, gương mặt cọ bên tai Chu Hoằng, khẽ càng thêm khẽ nói câu "Anh yêu em".

Chu Hoằng cứng đờ, bỗng nhiên có cảm giác lệ nóng doanh tròng, trong lòng ngập tràn, cảm thấy vì người này, hắn có chết cũng được.

Cảm giác có thể chết vì người yêu này đã rất lâu không có rồi, dường như là lúc trẻ trâu không hiểu chuyện mới có? Không nghĩ người lớn tồng ngồng đã ra ngoài xã hội cả rồi, còn sinh ra tình cảm này, thậm chí càng đậm hơn?

Chu Hoằng đắm chìm trong tâm tình này trong không thể tự thoát ra được, ôm Trương Cảnh Minh liên tiếp nói yêu anh, còn chảy hai hàng nước mắt, Trương Cảnh Minh cũng động dung, bỗng không biết yêu thương hắn thế nào mới tốt, chỉ cảm thấy muốn tan trên người Chu Hoằng.

Sau trận hoan hảo đó, hai người tắm xong bò lên giường, Chu Hoằng vuốt ve cơ thể Trương Cảnh Minh buồn ngủ mơ màng, mờ mịt cảm thấy trong tim có một nơi không thực tế lại tìm không được chỗ mấu chốt, cơ thể còn mệt muốn chết, cũng không quấn quýt nữa, một lát sau liền ngủ mất.

Ngày hôm sau, Chu Hoằng nghĩ lại chuyện hôm qua, cảm thấy chẳng sao cả, trong lòng sở dĩ bất an là vì chuyện này rất nghiêm trọng, cho dù có Trương Cảnh Minh bảo vệ nhưng vẫn có phiêu lưu, thầm mặc niệm đừng mẫn cảm, sau đó lại nghĩ đến bản thân, không khỏi nhíu mày, lần nữa phát hiện dường như ngoài trừ phiền lòng ra hắn chẳng có gì để làm cả, thật sự chỉ có thể chờ?

Sắp đến công ty, Chu Hoằng đẩy cửa xuống xe, nhìn đuôi xe quẹo vào ngã rẽ không thấy nữa mới nhấc chân chuẩn bị đi, lơ đãng thoáng nhìn, thấy dưới tàng cây bên cạnh có một người đàn ông cao to đang đứng, có chút quen mặt, nhưng đây không phải trọng điểm hấp dẫn Chu Hoằng, trọng điểm là người đàn ông ngoại hình không tệ này đang nhìn chằm chằm vào hắn, nếu không phải là sắc mặt anh ta có chút ngơ ngác, bị đả kích mà không phải da^ʍ dê, Chu Hoằng đã sớm nổi khùng rồi.

Chu Hoằng cũng nhìn anh chằm chằm, khẽ nhíu mày nghĩ hắn đã gặp người đàn ông này ở đâu, mà người đàn ông này đã thu hồi biểu tình thoáng bi thương vừa rồi đi về phía hắn.

Chỉ nhìn thoáng qua nụ cười nhạt nhòa của nam nhân, Chu Hoằng lập tức nhớ ra anh là ai, là nam nhân đã quen ở quán bar Long Dương, tựa hồ tên là Thẩm Hòa Chiêu, ấn tượng của Chu Hoằng về cái tên này cũng khắc sâu, bởi vì theo lời anh ta nói là kết hợp giữa họ cha mẹ.

Nhớ ra rồi, Chu Hoằng liền lộ vẻ thân thiện, mặt xoay về phía Thẩm Hòa Chiêu, cười, "Thẩm Hòa Chiêu? Không ngờ lại tình cờ gặp ở đây đó."

Nghe Chu Hoằng gọi ra tên của anh, ánh mắt Thẩm Hòa Chiêu sáng lên nét mừng rỡ, nhưng lập tức lại biến thành ảm đạm, trên mặt vẫn cười, cười thật thản nhiên phóng khoáng, "Không tình cờ đâu, tôi đã ngồi canh ở quanh Lục Nguyên mấy ngày, đến hôm nay mới gặp được cậu."

Một câu nói cảm giác dư âm còn văng vẳng bên tai.

Chu Hoằng rất giật mình, ngơ ngơ một lúc, cuối cùng cười không tim không phổi, "Anh ngồi canh tôi làm gì?"

Thẩm Hòa Chiêu một chút cũng không thèm che giấu, dứt khoát bày tỏ: "Từ hôm gặp cậu ở quán bar vẫn nhớ cậu, cảm thấy đời này gặp được một người mình thích không dễ dàng, không thể tùy tiện từ bỏ, tuy hôm đó cậu cũng không có biểu hiện hảo cảm gì với tôi, lúc đó tôi cũng chùn chân không hỏi số điện thoại của cậu, nhưng nghĩ lại vẫn quyết định thử một lần, nếu không về sau hối hận cũng không biết tìm đâu, cậu nói cậu làm việc ở Lục Nguyên, hết giờ làm tôi lại đến đây ngồi canh, tin tưởng với sự chân thành đến kiên định này, cuối cùng tôi sẽ gặp lại cậu, không ngờ nhanh như vậy đã gặp lại rồi."

Cả một tràng dài này đập Chu Hoằng mắt hóa sao, trong lòng khẽ xúc động, nhưng cũng chỉ là xúc động mà thôi, Thẩm Hòa Chiêu là một nam nhân tốt, nhưng duyên phận của hắn và anh chỉ đến thế thôi, liền có chút gian nan và có lỗi nhìn anh, "Nói thật, vẫn là lần đầu tiên tôi đượng bị nam nhân tỏ tình bên đường, có chút ngoài ý muốn, ờm..."

Nghiêng đầu nhả ra từ cuối, cảm thấy không cần thiết phải lưu tình, liền cứng rắn nói tiếp: "Cho nên việc tôi không biểu hiện hảo cảm với anh, là vì tôi đã có người mình thích, hơn nữa sợ rằng đời này đều phải chết rên ngọn cây này rồi, cho nên rất xin lỗi."

Vốn tưởng rằng sẽ thấy sắc mặt thất vọng hoặc là khổ sở của Thẩm Hòa Chiêu, không ngờ anh lại cười, có điều cười hơi cô đơn, cụp mắt xuống, nói với hắn: "Tôi thấy rồi, là một anh chàng rất ưu tú."

Chu Hoằng nghẹn lời, nhớ tới vừa mới hắn nhìn thấy sắc mặt của anh, thì ra anh đều thấy hết rồi.

Bầu không khí bỗng có chút xấu hổ.

Chu Hoằng không biết nên nói cái gì, chợt thấy Thẩm Hòa Chiêu cười rất cởi mở, hai tay nhét vào túi quần, nói với hắn: "Nếu không ta cũng không tỏ tình gấp gáp như vậy, không có gì khác, chỉ muốn cho cậu biết tôi thích cậu, cũng chặt đứt ý tưởng," Nói đến đây còn làm một động tác hít thở không khí tươi mới, "Cũng tốt, nếu không vẫn còn trốn trong huyễn tưởng của chính mình ấy."

Đối với Thẩm Hòa Chiêu thẳng thắn bộc trực, Chu Hoằng thoáng ngẩn ngơ, không biết nên nói gì tiếp, liền bật thốt mấy câu thoại cũ rích, "Kinh doanh không thành nhân nghĩa còn đó, quen biết chính là duyên phận, mặc kệ thế nào mọi người vẫn là bạn bè." Câu trước không ăn nhập câu sau gì hết.

Thẩm Hòa Chiêu lại rất hưởng thụ, ánh mắt sáng lên, ừm một tiếng, sau đó nói: "Phải, vẫn là bạn bè, vậy cậu có thể cho tôi số điện thoại không, à cậu đừng hiểu lầm, nếu không tiện thì trực tiếp cự tuyệt, không sao hết."

Đều nói như vậy rồi còn muốn cự tuyệt thì quá nhỏ nhen, hơn nữa thấy anh thật sự cũng không có suy nghĩ khác, Chu Hoằng rất hòa bình đồng ý, đọc số di động của mình, sau đó chờ anh gọi tới, lưu vào trong danh bạ ngay tại chỗ, sau khi làm xong hết rồi liền lộ vẻ không có thời gian, khách sáo một câu "Về sau khi nào rảnh thì liên lạc" sau đó còn nói "Thời gian không còn sớm, sắp trễ giờ làm rồi không nói tiếp nữa".

Thẩm Hòa Chiêu nhìn Chu Hoằng nghiêng người tiến một bước, sắc mặt vẫn tự nhiên, mặt mỉm cười vẫy tay, "Ừm, đi nhanh đi, tạm biệt."

Chu Hoằng cười ha hả xoay đầu đi về phía trước, vẻ mặt lập tức biến hóa, nhìn trời thở dài.

Trừ chuyện của mình ra, Chu Hoằng còn băn khoăn Tiểu Hữu, thừa dịp đang rảnh, hắn trốn trong phòng giải khát gọi cho Lương Tử một cú, cuộc gọi vừa thông, liền nghe thấy tiếng huyên náo, giọng oang oang của Lương Tử tựa hồ nằm ngay bên tai.

"Không thể đúc như vậy dỡ xuống đều dỡ xuống cho tôi, nếu chất lượng có vấn đề ai chịu trách nhiệm hả? Dỡ mau dỡ mau! A lô? Chuyện gì thế đang bận nè."

Vừa quay đầu liền đổi một giọng, vui mừng hớn hở còn hổn hà hổn hển, nhất định là nhân cơ hội nghe điện thoại chạy ra khỏi công trường rồi.

Chu Hoằng khẽ hạ giọng, "Mày bận cái méo, trong ngành chỉ có giám sát như tụi mày là đắc ý nhất, tiền lì xì đã thu quà đã lấy còn bày đặt đại gia, sao lại dễ dàng như thế chứ?"

Lương Tử cười he he, "Đó cũng là nhờ tụi mày chiều."

Chu Hoằng đưa đầu ngắm nhìn bên ngoài, không phải nói nhảm với hắn nữa, "Tao có chuyện hỏi mày."

"Gia hãy nói đi."

"Tiểu Hữu, bao giờ kết hôn?"

Bên kia Lương Tử hơi khựng lại, "Ầy hai gia đình bên ấy sẽ không mời mày đâu."

Chu Hoằng biết hắn trong miệng chó không mọc ra được ngà voi, "Ngài đúng là hiểu chuyện."

"Mày hỏi cái này làm gì, chẳng lẽ mày tính cướp cô dâu?"

"Nếu sức tưởng tượng của mày xưng hạng hai, tuyệt đối không ai dám xưng hạng nhất." Mẹ nó tuyệt đối là do xem phim thần tượng nhiều quá.

"Vậy mày hỏi chuyện này làm gì, tao cho mày biết nha, nếu mày với Trương Cảnh Minh người ta bên nhau thì không thể có lỗi với người ta, cái cô Triệu Hữu đó tao thấy rõ rồi, cô ta không đáng để huynh đệ tao quyến luyến."

Chu Hoằng rất câm nín, cảm thấy nếu Trương Cảnh Minh ở bên cạnh nghe được câu này, nhất định sẽ vui mừng bật cười.

"Tao chỉ hỏi mày khi nào cô ấy kết hôn thôi sao mày nói nhảm nhiều quá vậy, chẳng phải tao biết người ta không thể mời rồi cảm thấy cũng từng có tình cảm nên muốn nói với người ta một câu chúc mừng thôi sao?"

Lương Tử tựa hồ còn có chút lo lắng, "Chỉ thế thôi?"

Chu Hoằng hừ một phát từ lỗ mũi, có thể nghe thấy tiếng, "Hết sức đau lòng, mới gặp có hai lần, giờ đã ngoãn ngoãn nghe lời rồi."

Lương Tử mau chóng nói: "Ê tao cũng không biết mà chỉ nghe nói là sắp thôi, nếu không tao hỏi thăm giùm mày?"

"Biến, vậy mày nhanh lên."

Cúp máy, chưa đến mười phút, Lương Tử liền tới hồi bẩm, "Thằng Vương Thủy Lương rất nóng nảy, cuối năm đã đăng ký kết hôn với Triệu Hữu rồi, có điều hôn lễ còn không chưa làm, sẽ tổ chức vào mùng 4 tháng 4."

Vừa nghe đã đăng ký kết hôn, Chu Hoằng nhất thời toàn thân đều không tốt, cảm thấy có chút thiệt thòi cho Triệu Hữu, nhưng cũng chẳng làm được gì, chỉ có thể nói người có số, cũng không thể tránh được.