Làm Đến Khi Em Biết Mới Thôi

Chương 52: Chúng tôi có một chân đó!

Ngày hôm qua Lương Tử gọi điện thoại tới, nói là mời hắn ăn cơm, còn đặt phòng ở một khách sạn rất đốt tiền, thời gian chính là hôm nay, lúc đó Chu Hoằng không nói hai lời liền đồng ý, nghĩ chắc là do công trình Trương Cảnh Minh cho hắn có tiến triển, nên giờ báo đáp hắn, chỉ là không nghĩ tới lâm thời xảy ra việc tầm xàm như thế, ảnh hưởng tâm tình.

Cơ mà cũng tốt, Trương Cảnh Minh có tiệc xã giao, tâm tình tích tụ của hắn cũng cần người khai thông, liền gọi một cuộc cho Lương Tử, gọi điện xong thì đi ra ngoài.

Đến phòng riêng, Lương Tử đã đến rồi, đang cau mày nghiên cứu thực đơn Chu Hoằng "Rầm" một tiếng đóng cửa lại, sải hai bước đi tới ngồi xuống.

Lương Tử bị tiếng đóng cửa làm giật mình, đang muốn mắng, thì thấy sắc mặt Chu Hoằng không tốt, lời đến đầu lưỡi lại nuốt trọng xuống, đổi thành: "Tao còn chưa nói bữa này tao mời mày trả tiền á!?"

Chu Hoằng rót một ly nước uống cạn, mắt cũng không nâng, "Chán."

"Làm sao vậy, nói ra đi để huynh đệ cao hứng một chút."

Chu Hoằng không để ý đến hắn, nghiêng đầu gẩy gẩy tóc, chờ Lương Tử muốn vỗ bàn, mới giọng điệu rầu rầu nói: "Bạn trai cũ của Trương Cảnh Minh đã trở về."

Lương Tử "Hả?" một tiếng, muốn hỏi "Trương Cảnh Minh còn có bạn trai cũ?" Lại nghĩ người ra dựa vào cái gì mà không có bạn trai cũ, liền à một tiếng rồi cúi đầu, ngốc nghếch chép môi sầu tưởng một hồi, cuối cùng ngẩng đầu hỏi: "Trở về thì trở về thôi, đó là bạn trai cũ, mày là hiện tại, mày chán cái gì?"

Mới nói câu này, Chu Hoằng liền cảm thấy chán nản, không biết kể từ đâu, cũng không trông mong tên Lương Tử không có tình thương không có bạn gái này có thể hiểu được, liền nói đại, nghĩ đến đâu nói đến đó, nghĩ thế nào nói móc thế nào thì nói móc thế ấy, làm Lương Tử nghe mà mơ mơ hồ hồ sốt ruột một hồi.

Qua một hồi cực lâu sau, đói bụng rồi, đồ ăn còn chưa gọi.

Chu Hoằng thoải mái rồi, cầm thực đơn lên bắt đầu chọn món, Lương Tử thấy không xong, đây là trạng thái muốn quẩy hết đát rồi nha.

Đồ ăn đem lên, hai người vừa ăn vừa uống vừa cười đùa mắng mỏ, dọn sạch sẽ khí bực bao quanh người đi hết, cuối cùng đều có chút say khướt đi ra khỏi phòng riêng.

Lương Tử đi đằng trước, vừa qua khỏi ngã rẽ, đột nhiên dừng lại chân, sau đó xoay người trở về đẩy Chu Hoằng về hướng ngược lại đẩy, nói: "Đi bên kia đi bên kia."

Chu Hoằng đầu tiên là sửng sốt, lập tức mặt lạnh đi, tay vỗ lên đầu Lương Tử, sau đó dùng lực vịn chặt, lập tức đẩy hắn ra một bên, sau đó uốn người chuyển qua ngã rẽ, cũng bất chợt dừng lại.

Bởi vì nhìn thấy Trương Cảnh Minh và Tuyết Bạch Sinh đứng nói chuyện trong hành, gương mặt tái nhợt diễm lệ của Tuyết Bạch Sinh hiện nụ cười sáng loáng, Trương Cảnh Minh đưa lưng về phía hắn, nhìn không thấy biểu tình, đứng thẳng hiên ngang, hai tay cắm trong túi quần tựa hồ rất thanh nhàn.

Chu Hoằng chỉ cảm thấy mắt đau xót, một cownn nhiệt khí từ trong bụng xông thẳng đến trên mặt, hắn chao đảo một cái, sau đó hất Lương Tử đang kéo hắn ra, mím môi nhanh chóng xống tới, đầu hơi cúi thấp, mắt trừng trừng nhìn phía trước, giống như một con nghé đỏ mắt.

Tuyết Bạch Sinh ở đối diện hắn, lúc này thấy hắn hùng hổ xông tới, đầu tiên là cả kinh, sau đó cười nhìn về phía Trương Cảnh Minh.

Trương Cảnh Minh nhận ra điều gì, nghiêng người lui về phía sau nhìn, tầm nhìn không khỏi rung chuyển, bởi vì đập vào mắt một màn đỏ đỏ ướt nước, đỏ là mặt nước là mắt, anh không thể không nheo mắt mới tập trung được chuẩn xác, xoay người lại hướng Chu Hoằng đang xông tới, hỏi hắn: "Sau em lại ở đây?" Sau đó lại nhíu mày, giơ tay lên muốn sờ mặt hắn, lại nửa đường dừng lại, hạ xuống, "Uống bao nhiêu?"

Chu Hoằng lắc lắc tay đeo đồng hồ bày tỏ "Anh chớ xía vào", đưa mứt mỉm cười nhìn Tuyết Bạch Sinh, lại nhìn về phía Trương Cảnh Minh, cơn giận bốc lên khi nhìn thấy hai người lúlức vừa rồi không khỏi có xu thế càng ngày càng nghiêm trọng, giọng điều cũng mất khống chế được có chút cao, "Hai người lại đang làm cái gì?"

Lúc này, Tuyết Bạch Sinh đột nhiên tiến lên một bước, có chút nóng lòng nói với Chu Hoằng: "Cậu không nên hiểu lầm, tôi và Cảnh Minh chỉ là vô tình gặp được."

Má!

Chu Hoằng quét mắt qua một cái, khóe miệng giật giật, thầm nghĩ: Lại không hỏi anh, chính chủ còn chưa nói chuyện đâu anh giải thích cái gì!

Thông thường, sau cảnh dẫn đầu thẳng thắn này đều cất giấu một tâm tình "giấu giếm trá hình" hắc ám, tỷ như lúc này chính là "Mau mau hiểu lầm chúng tôi đi, chúng tôi có một chân đó!"

Cho nên Tuyết Bạch Sinh vừa dứt lời, Trương Cảnh Minh liền nhìn y một cái, tựa hồ không có tâm tình gì, nhưng làm cho người khác cảm thấy có điều bất mãn, sau cái nhìn này, Trương Cảnh Minh xoay mặt sang Chu Hoằng, trên nét mặt rất thần kỳ toát ra một cảm giác chây lười cùng tự nhiên chỉ xuất hiện lúc ở nhà sợ rằng ngay cả chính anh cũng không biết, chậm rãi nói năm chữ, "Là vô tình gặp được."

Trong giọng nói trầm thấp của Trương Cảnh Minh mang theo chút cẩn thận ôn hòa, cảm xúc hoàn toàn không có bị sự táo bạo của Chu Hoằng ảnh hướng, cử chỉ cũng ưu nhã thư giãn như trước, thấy ánh mắt Chu Hoằng dao động, dưới cái nhìn soi mói của Trương Cảnh Minh lại là kỳ mà yên tĩnh lại, hắn gật đầu một cái, chợt nhớ tới điều gì, nghiêng người nhìn Lương Tử đứng cách bốn thước giả bộ xem "phong cảnh", sau đó xoay người lại nói: "Lương Tử mời em ăn, nói là công trình kia đã quyết định rồi, chờ hôm nào anh rảnh lại tự mời tử tế một lần nữa."

Trương Cảnh Minh mỉm cười gật đầu với Lương Tử vừa "Lơ đãng" nhìn sang bên này, lập tức nóivới Chu Hoằng: "Ừm, anh sẽ lưu ý."

Lúc này, sắc mặt Tuyết Bạch Sinh ở bên kia thay đổi vài lần, bị bầu không khí không phải là cố ý ngăn cách y bên ngoài nhưng lại rõ ràng ngăn cách y bên ngoài quấn quanh ngực đau xót, y mỉm cười tiến lên một bước, trước tiên nhìn Trương Cảnh Minh, sau đó nhìn Chu Hoằng, giọng nói khàn khàn nói lời nhẹ nhàng, "Sau khi về nước còn chưa tán gẫu với Cảnh Minh đàng hoàng, về sau mời sợ cậu sẽ để ý, bây giờ ở ngay trước mặt cậu, cũng không có gì băn khoăn."

Thái độ giả vờ ngốc manh này làm cho Chu Hoằng buồn nôn, hắn nhìn chằm chằm đôi mắt phượng xinh đẹp của Tuyết Bạch Sinh, trên gương mặt tuấn tú ôn nhã mang nụ cười, nói: "Nếu ở ngay trước mặt tôi, đương nhiên có thể, cơ mà anh muốn nói cái gì với anh ấy tôi rất ngạc nhiên, tôi có thể nghe chung không?"

Nghe vậy, Tuyết Bạch Sinh đầu tiên là sửng sốt, sau đó thuận miệng nói: "Chỉ là nói vài chuyện riêng."

Chu Hoằng lập tức nói tiếp: "Vậy càng không thể không có tôi, trong sinh hoạt Trương Cảnh Minh không thể rời xa tôi, lúc hai người trò chuyện nếu anh ấy bỏ sót cài, tôi vừa lúc ở bên cạnh bổ sung thêm."

Tuyết Bạch Sinh nghẹt thở, theo bản năng nhìn Trương Cảnh Minh, thì thấy đôi mắt thâm trầm của Trương Cảnh Minh đang nhìn chằm chằm vào Chu Hoằng, đối với Chu Hoằng chanh chua ngang ngược trong ánh mắt lại toát ra một cảm xúc vừa mê muội vừa bất đắc dĩ!

Tình cảm phức tạp này y chưa bao giờ thấy Trương Cảnh Minh từng có, cho tới bây giờ anh lãnh tĩnh chính là lãnh tĩnh, thâm tình chính là thâm tình, chỉ một mà thuần túy, sẽ không có dáng vẻ vừa mê muội vừa bất đắc dĩ yêu hận đan xen như thế.

Lúc này, Tuyết Bạch Sinh mới thật sự cảm thấy khủng hoảng, tuy lần gặp mặt sau khi chia tay vào mấy ngày trướclàm y rất đả kích, nhưng sâu trong đáy lòng y chỉ cho rằng thái độ của Trương Cảnh Minh là do hận ý sai sử, thậm chí y còn thoáng vui mừng, cho rằng có hận chính là có yêu, y vẫn có thể một lần nữa có được Trương Cảnh Minh.

Nhưng lúc này, y có cảm giác bị sét đánh trúng, hồn phách tan tành, trong lòng trống rỗng, cảm thấy, thái độ lãnh đạm mà Trương Cảnh Minh đối với y có lẽ cũng không phải là hận ý sai sử, mà là phát ra từ thật tâm...

"Anh không nói lời nào coi như đồng ý."

Mặt Chu Hoằng vẫn là rất đó, đôi mắt ẩm ướt, Trương Cảnh Minh luốn không nhịn được muốn sờ, đang định dời sự chú ý liền nghe Chu Hoằng nói như vậy, bèn nhìn sang Tuyết Bạch Sinh, nói: "Vậy cứ như vậy đi, thời gian địa điểm đều do cậu tự chọn."

Tuyết Bạch Sinh đột nhiên bừng tỉnh, mắt phượng xinh đẹp quyến rũ cong lên, "Được, cứ vậy đi, hôm nay không được, thì để ngày khác, à, em phải về rồi, nếu không lại bị phạt rượu."

Nói xong, vẫy vẫy tay, xoay người rời đi, bóng lưng cao gầy trông có vẻ cô đơn.

Chu Hoằng nhìn thoáng qua, đột nhiên tuôn ra một cảm giác chua xót do cảm động lây nhưng chỉ là trong nháy mắt.