☆ 6. Cầu "bao dưỡng"
Là Tiểu Hữu...
Trương Minh thấy Chu Hoằng như vậy, không biết đã xảy ra chuyện gì, liền nhanh chóng dừng xe bên đường, sau đó mà liền thấy Chu Hoằng mở cửa xe, cơ mà chỉ mới mở một khe nhỏ thì quả quyết dừng lại, trong chốc lát không có hành động gì nữa, tựa hồ đang nỗ lực khắc chế.
Trương Minh nhìn theo ánh mắt của Chu Hoằng, chỉ thấy trong những người qua đường hỗn loạn, có một đôi nam nữ đặc biệt chói mắt, nam rất gầy, kéo tay cô gái khom lưng cầu xin, cô gái cúi đầu, sắc mặt vô cùng đau thương, thân hình cứng đờ, tựa hồ đang vùng vẫy muốn rút tay về, nhưng tóm lại cũng không rút về.
Vừa nhìn, Trương Minh liền đoán được đại khái, nhìn về phía Chu Hoằng vẫn duy trì động tác đẩy cửa không đổi, giọng nói trầm trầm hỏi: "Không đi xem thử?"
Trong nháy mắt dừng lại, Chu Hoằng đã hồi phục tâm tình kích động, lúc này nghe Trương Minh nói vậy, lập tức vững vàng đáp lời: "Không cần, đi thôi." Sau đó đóng cửa xe, một lần nữa ngồi về chỗ, sắc mặt như đầm nước chết, không có một gợn sóng.
Trương Minh hết sức phối hợp, gần như là ngay khi hắn dứt lời, đã khởi động xe.
Giằng co cả ngày, Chu Hoằng toàn thân mềm nhũn, đầu lại phá lệ thanh tỉnh, thần kinh căng thẳng vẫn chưa thả lỏng, nhưng thanh tỉnh cũng là thanh tỉnh trống rỗng, không biết nên nghĩ cái gì mới tốt, trong loại trạng thái yếu đuối này, hắn nghe thấy Trương Minh dùng một giọng nói trầm thấp như đàn cello nói: "Cậu đi đâu?"
Chu Hoằng không khỏi sửng sốt, lúc này mới ý thức được tình cảnh không có nhà để về của hắn, vốn định đến chỗ Lương Tử ở nhờ một thời gian, nhưng lúc này, hắn lại không muốn tới nữa, hiện tại hắn đang muốn tận lực né tránh người, nhất là người quen.
Nghĩ như vậy, Chu Hoằng bật chế độ chạy trốn, tắt điện thoại, làm xong động tác này mới nhìn sang Trương Minh, nói với anh: "Quản lý Trương, anh đã cứu tôi hai lần, không ngại lại giúp tôi một lần nữa ha!?"
Trương Minh nhàn nhạt liếc hắn một cái, biểu tình gì cũng không có, làm cho Chu Hoằng lúc đầu không hề sợ hãi lập tức dao động, vô cùng không nắm chắc mình có nên nói ra hay không, quá là chai mặt, nhưng nghĩ lại, lúc mất mặt nhất anh ta đều thấy cả rồi, còn cái gì mà bối rối đượ nữa.
Vì vậy, Chu Hoằng bình thường trở lại, thậm chí siêu thoát rồi, trong sắc mặt có nét ung dung, mặc dù cười rất thê lương, "Tôi không có nơi nào để đi, quản lý Trương tổng là người tốt, nhà lớn như vậy, không bằng chừa cho tôi một phòng, nhân tình tôi thiếu anh cũng chất cao lắm rồi, đều không trả nổi."
Đầu lưỡi còn chưa duỗi thẳng, Chu Hoằng chỉ thấy Trương Minh liếc nhìn mình, ánh mắt hơi lộ ra cái gì đó, mà hắn không hiểu, cũng biết Trương Minh đã có phản ứng, đã nói rõ thỉnh cầu của hắn có hấp dẫn, vì vậy không nhịn cười được một tiếng, sau đó liền nghe thấy Trương Minh không có tâm tình gì nói một câu.
"Được, cho cậu phòng cho khách cậu đã ngủ."
Chu Hoằng đưa ra thỉnh cầu này, là ôm một nửa tự ngược trong lòng, chính là bị cự tuyệt cũng không xấu hổ, cũng chưa nghĩ tới anh sẽ đồng ý, cho nên trong chốc lát có chút ngơ ngẩn, thẳng đến khi Trương Minh lại quăng sang ánh mắt hỏi thăm, mới chậm chạp nói tiếng: "Cảm ơn."
Người này thật trượng nghĩa, cũng không phải do tâm đồng tình lớn, mà điều hắn gặp phải quá thảm...
Trở lại khu nhà cấp cao ở tầng 28, Chu Hoằng ngồi trên giường, chợt nhớ tới hành lý của hắn, cũng không biết có được Trương Minh giải cứu cùng luôn không, giản lược quét tước phòng cho khách, cũng tìm không thấy, Chu Hoằng cũng không còn phản ứng gì, chỉ thầm nghĩ: Đây quả thật chỉ có cái mình không rồi.
Cũng không biết ngồi bao lâu, thẳng đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa, Chu Hoằng mới giật mình, nâng gương mặt bầm dập nhìn về phía cửa, cửa không khóa, chỉ thấy Trương Minh đứng bên ngoài, dáng người cường tráng cao ráo, nhìn ngược sáng, anh vĩ bất phàm, lúc này đang đối mặt với kẻ không nhìn thấy là hắn, quả thực là người trên trời kẻ dưới đất.
"Tôi nấu chút cháo mặn, cậu có muốn ăn một chút hay không."
Một câu nói lại khiến cho Chu Hoằng ngơ ngác tại chỗ, nửa ngày mới hiểu được, không thể tin ngước nhìn anh, "Anh còn biết nấu cơm?" Nghĩ tới hắn là một tiểu tử nhà nghèo tự lực cánh sinh còn chưa từng chạm qua nồi chén tô chậu, một kim cương vương lão ngũ da dẻ non mềm như anh mà vẫn xuống phòng bếp, đúng là, làm cho người ta không có lời nào để nói.
Đối mặt với kinh ngạc của Chu Hoằng, Trương Minh chỉ sờ mũi một cái, yên lặng nói câu: "Không tính là biết làm."
Chu Hoằng cong khóe môi, đứng dậy, bày ra mộ một vẻ "vô cùng may mắn", "Đương nhiên muốn ăn." Mặc dù hắn không hề muốn ăn, nhưng ăn nhờ ở đậu, mọi việc đều theo địa chủ thì luôn không sai.
Cháo trông rất bình thường, hương vị cũng bình thường, hơi mằn mặn, ăn hết một chén lại cảm thấy chưa đủ.
Chu Hoằng lại lấy thêm một chén, chợt nhớ tới chuyện muốn mời người trước mặt ăn cơm, mà hôm nay hắn nói đã nói. Hắn ngậm cháo nhìn Trương Minh, bất đắc dĩ nghĩ, vẫn là quên đi, lúc này nhân tình đều cao thành núi rồi, không phải chỉ một bữa cơm là có thể trả hết, ngày sau hãy nói đi.
Buông chén ngẩng đầu, phát hiện Trương Minh đang nhìn hắn chằm chằm, không có biểu tình, tạo cảm giác nhìn đã lâu, Chu Hoằng hơi quẫn bách lau miệng, không chờ hắn mở miệng, liền nghe thấy người đối diện hỏi hắn: "Cậu đang làm gì?"
Chu Hoằng lập tức nghĩ đến mục đích cuối cùng muốn mời anh ăn cơm của hắn, tìm việc!
"Tôi vừa tốt nghiệp không lâu, tạm thời chưa có công việc." Chu Hoằng không muốn biểu hiện quá gấp gáp, nhưng đôi mắt vẫn đột nhiên sáng lên.
Trương Minh nâng mắt kính, rất tùy ý hỏi tiếp: "Ngành gì?"
Chu Hoằng mừng thầm trong lòng, nếu như đổi hoàn cảnh, đây giống như một buổi khảo hạch, vì vậy không tự chủ được nghiêm chỉnh lên, "Quản lý công trình, thành tích chuyên ngành loại ưu, mỗi năm đều nhận học bổng khuyến khích quốc gia..."
Nói rồi, Chu Hoằng chợt thấy môi mỏng của Trương Minh hơi cong lên, trong ánh mắt vô cùng sạch sẽ, là một nụ cười không chứa bất kỳ tâm tình gì, nhưng chỉ là không quá hợp thời, không khỏi làm Chu Hoằng lập tức im miệng, xoay mặt sang một bên hung hăng khinh bỉ chính mình một phen.
Đến cùng vẫn là sốt ruột thất thố. Lần đầu tiên thấy người này có nét cười, cũng là dưới tình huống như vậy, Chu Hoằng vô cùng phiền muộn.
Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, Trương Minh thu hồi nụ cười yếu ớt, rũ mắt nói: "Cậu điều chỉnh trạng thái của mình cho tốt thì quan trọng hơn." Nói xong, đứng dậy đi về thư phòng.
Chu Hoằng giật giật khóe mắt, hiện ra một luồng khí đυ.c, không sai, hắn bây giờ tâm tình cực kỳ dễ dao động, thậm chí còn hỉ nộ vô thường nữa, mới vừa rồi, đã loạn không ra hồn gì, đâu còn phong thái của ngày xưa. Điều chỉnh là nhất định, nhưng không biết cần thời gian bao lâu, dù sao, lúc này chịu đả kích quá lớn.
Tối ngủ trễ nên cũng dậy trễ, Chu Hoằng từ phòng cho khách đi ra, quanh quẩn nhìn thêm vài lần, tìm không thấy Trương Minh đâu, nghĩ tới cuối tuần đã qua rồi, chắc là anh đi làm.
Trong phòng vệ sinh, Chu Hoằng nhìn thấy mình trong gương, tóc tai lộn xộn, mặt bầm đen, da dẻ xanh xao, đặc biệt là cái áo sơ mi trắng trên người, trông cứ như mới giật từ trên tay tên ăn mày, hình tượng kém đến mức đã không có lời nào có thể diễn tả được.
Sau khi đánh răng rửa mặt rồi lại chỉnh tóc tai gọn gàng, Chu Hoằng kéo áo nghĩ, hành lý bỏ quên ở quán bar, nhưng vẫn có thể tìm lại, nhưng hắn lại không muốn đến đó nữa, đánh lộn ở đó, không phải chuyện gì vẻ vang, lại nói trong vali cũng không có gì đáng tiền, nếu nhất định phải nói có gì để ý, đại khái chính là cái quần mà Tiểu Hữu đã tặng, nhưng giờ chia tay rồi, cô ấy lại có nam nhân khác quan tâm, còn muốn hắn quyến luyến vật cũ làm cái gì.
Cười khổ một tiếng, Chu Hoằng ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn xung quanh tìm cái gì đó có thể che mặt, mặt hắn bầm tím lỗ chỗ thì không nói, đoán chừng còn có vài người xa lạ nhận ra, lấy dáng vẻ đó xuất hiện trên mạng, muốn không hot cũng khó...
Sáng sớm, tâm tình lại đổ nát.